Lần đầu tiên Dương Phàm cởi hết đứng tắm trong mưa có một loại cảm
giác rất thoải mái. Cô chống nạnh đứng ở trong mưa, xung quanh là cánh
đồng bát ngát, trời xanh cỏ biếc, giữa ban ngày.
Mưa rơi không thể mở mắt được, chơi một lúc cô mới lấy lá bạc hà
dùng như xà phòng, từ tóc đến ngón chân đều chà rửa sạch sẽ, lại chơi một
lát nữa mưa mới ngừng. Cô để như vậy chui vào trong hang đá, hong khô
rồi mới mặc quần áo da chuột đất vào, thật muốn thán một tiếng: thoải mái
a.
Có một lần thì có lần thứ hai, nhiều lần rồi cô cũng thản nhiên. Đừng
nói chung quanh đây, chính là ở thế giới này, sợ rằng chỉ có cô là người duy
nhất mặc quần áo, còn tất cả đều ở trần. Cái này thì có là cái gì?
Chỉ là, mặc dù cô dám ở trần ra bên ngoài tắm, nhưng vừa thấy Nick về,
cô liền mặc quần áo vào.
Dương Phàm cảm thấy, thật ra thì mùa này cũng tốt vô cùng. Mùa thu
cô chỉ có thể tắm trong dòng suối nhỏ trong rừng, mùa đông càng không
cần phải nói, chỉ có thể hòa tan băng tuyết để tắm. Còn là bây giờ thì tốt, có
mưa liền tắm.
Có mưa vừa phải thường xuyên, Nick săn thú trở lại sẽ mang về cho cô
một loại nấm. Loại nấm này trắng như tuyết, cái mũ rất lớn. Hắn mang về
cho cô đều là vẻ xuống một khối từ phía trên, chờ hắn mang cô vào rừng cô
mới trông thấy, loại này gọi là nấm nhưng lại càng giống một loại khuẩn
đặc biệt hơn.
Cô đặt tên cho nó là nấm mây trắng, bởi vì nó nhìn rất giống một đám
mây lớn. Nó sinh trưởng ở trên thân cây bị ngã xuống, phát triển thành một
mảng lớn, không có hình dáng nhất định.
Nick thấy liền bẻ xuống ăn, trực tiếp đút tới miệng cô.