Cô cũng có thể làm thìa, đúng không.
Cô vừa ôm cổ hắn khóc, vừa tìm lý do, kiếm cớ, nghĩ biện pháp.
Cô tự nói với mình đây là chuyện bình thường. Cô và Nick là hai loài
khác nhau, đây chỉ là một chênh lệch nhỏ giữa bọn họ, vô cùng đơn giản,
chỉ cần một cái thìa là có thể giải quyết.
Cô quyết tâm làm ra một cái thìa, dùng đến cái thìa đút Nick ăn canh,
chứng minh cô một chút cũng không nản chí.
Cô tốn hai ngày để tìm ra một cái cọc gỗ, đề phòng chất liệu này quá
yếu, cô còn tìm được một khối đá nhỏ dài. Cô dùng lông của Nick, dễ dàng
cùng cọc gỗ làm ra thìa, đào một cái lỗ trên đá thì có chút khó, nhưng cô
cũng làm được.
Rốt cuộc cũng làm xong, ngày đó cô lại nấu một nồi canh thịt, sau đó
dạy Nick dùng thìa ăn canh.
Này rất khó, Nick có vẻ không hiểu tại sao hắn phải cầm cái này để đào
bát đá. Cái thìa bằng gỗ rất nhanh bị hắn bóp nát, cái thìa bằng đá cũng
không đủ cứng.
Dương Phàm giữ vững nụ cười, cô muốn khích lệ Nick tiếp tục học tập.
Nhưng cô lại nói thầm trong lòng, hắn có biết dùng thìa hay không cũng
không quan trọng, chẳng lẽ ở thế giới này hắn còn phải học tập lễ nghi bàn
ăn?
Cô căn bản là đang uổng phí sức lực, giày vò hắn.
Cô cũng không biết mình đang kiên trì làm gì, cô tự nói với mình nên
buông tha cái thìa, Nick không ăn canh thì thế nào, hắn cũng không thích
uống..., cùng lắm về sau chỉ có cô uống.