Cô gọi nó là rau đắng.
Cô cắt rau đắng thành đoạn ngắn, lá củ đều cắt nhỏ, phơi khô rồi bỏ
trong vò đá. Cô bỏ mười mấy vò, cảm thấy từng này ít nhất có thể ăn hai
tháng hoặc hơn.
Bây giờ, rốt cuộc cô đã tìm được một loại rau dưa rồi.
Nick thích ăn rau đắng tươi, phơi khô rồi hắn sẽ không ăn. Lúc ăn thịt
nướng cô sẽ lấy nó ra ăn, cảm thấy nó có thể chống ngấy, hơn nữa những
nó ăn với thịt cũng có chút mùi vị.
Rau đắng mọc rất nhanh, qua một thời gian cô và Nick lại đi tới sườn
núi nhỏ đó, thấy nó lại mọc lên một mảng lớn. Cô cứ tiếp tục hái về phơi
khô, cô phát hiện mỗi khi cô hái rau đắng về phơi, chỗ bị hái cách chừng
mười ngày lại mọc ra nhiều hơn. Sau này cô lại phát hiện gần chỗ rau đắng
còn có một loại cây thấp, lá rất nhỏ, mọc đối xứng nhau, màu nâu xám.
Cô hái lá cây thấp đó xuống nếm thử, mùi vị không ngờ là rất tốt, vừa
non vừa giòn. Nick không ngăn cô hái cái này, loại lá cây này chắc cũng có
thể ăn.
Cô hái một ít mang về trước, rửa sạch bằng nước suối rồi buổi tối ăn với
thịt nướng. Sau đó cô thử phơi khô loại lá này, phát hiện phơi nó dưới mặt
trời năm sáu ngày cũng không thấy có gì thay đổi, ăn thử, vị cũng giống
vậy, vẫn non vẫn giòn.
Mắt Dương Phàm nhất thời tỏa sáng! Loại lá cây này quả thật quá dễ cất
giữ! Mỗi ngày cô đều đi theo Nick vào trong rừng rậm hái một ít mang về,
sau đó bỏ vào trong vò đá. Cô cảm thấy loại lá cây này không cần phơi
cũng có thể cất giữ, thật tốt quá!
Nhưng bỏ trong vò đá không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, loại lá cây
này lại có biến hóa. Mấy ngày sau, khi Dương Phàm mở vò đá ra chuẩn bị