Trừ chuyện này, còn có một chuyện làm cho Dương Phàm có cảm giác
giống vậy.
Da xương động vật bọn họ ăn còn dư lại, trước kia Nick đều dồn đống
ven đồi, sau đó đợi đến khi nó giống như một ngọn núi nhỏ mới dùng đuôi
quét chúng xuống sườn núi. Xương xẩu gì gì đều lăn theo sườn núi xuống,
chỗ ở của bọn họ lại sạch sẽ.
Trước kia cô nghĩ đây là thói quen của người Nick, hơn nữa xương cốt
rơi xuống đồi cũng sẽ bị những động vật nhỏ khác ăn hết. Thiên nhiên mà,
vốn chính là như vậy.
Bây giờ suy nghĩ một chút, cô cảm thấy có thể là vì hắn không muốn
khi nào cũng phải quét tới sườn núi nên mới có thể chồng chất tại đó, chờ
đến khi nó nhiều đến không thể không dọn dẹp mới ném tới chỗ có thể
nhắm mắt làm ngơ.
Sau này, mỗi lần ăn cơm xong, cô đều đem xương cốt nhặt hết, sau đó
trực tiếp ném xuống sườn núi, hắn cũng không có phản ứng gì. Cô cũng
biết mình đã đoán đúng.
Trừ lần đó ra, Nick còn thích lăn lộn trên mặt đất, có lúc cô chưa kịp
phản ứng, hắn lại đột nhiên nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại, cái đuôi to vẫy
đất bay lên mù mịt.
Trước kia Dương Phàm đoán đây là cách hắn vệ sinh, không phải chim
nhỏ cũng thích tắm cát sao? Sau này cô phát hiện không chỉ trên đất, hắn
còn có thể lăn lộn trên đống đá cuội bên dòng suối nhỏ, chơi còn vui vẻ hơn
lăn trên đất đồi nữa. Hắn mang cô đến bên dòng suối nhỏ, cô xuống tắm
còn hắn ở trên bờ lăn lộn, chơi xong rồi mới xuống nước ngâm một lát.
Cô còn tưởng hắn bị ngứa, giống như lúc lông quá dầy vào mùa đông,
hắn mài lông vậy. Cô cầm tảng đá thay hắn mài lưng, kết quả hắn lại lăn
trên đất.