Cả đêm suy nghĩ lung tung lăn lộn khó ngủ, Dương Phàm ngã bệnh.
Cô không biết lần này bị bệnh rốt cuộc phần nhiều là do nhân tố tâm lý
hay là do nhân tố thân thể. Dù sao sáng ngày hôm sau sau khi phát hiện
mình bắt đầu phát sốt, ý niệm đầu tiên trong đầu cô là: thật tốt quá, bị bệnh
thì không cần nghĩ cách lừa hắn.
Bây giờ cô thật sự không có lòng tin mình có thể cự tuyệt Nick mãi, nếu
hắn vẫn như vậy, mỗi ngày quấn lấy cô, ngộ nhỡ cô mềm lòng thì nguy.
Trước khi xác định thì cái gì cũng không nên làm thì tốt hơn.
Nói đến nhân tố thân thể, cô tới nơi này hơn hai ngàn ngày, mặc dù chỉ
mới có hai mùa. Thời gian dài như vậy không ngã bệnh, tốt thì tốt, nhưng
vẫn làm cô lo lắng. Lần này ngã bệnh ngược lại có loại cảm giác ‘ rốt cuộc
cũng tới ’, yên tâm.
Nick phát hiện ra cô ngã bệnh khi cô đang ngủ. Cô đoán hắn chỉ cảm
thấy nhiệt độ của cô tăng lên, cách làm của hắn là đem nước dội lên mặt cô.
Đánh bậy đánh bạ, cách này cũng không sai.
Sau đó, trời còn chưa sáng hắn đã đi săn. Lần đầu tiên hắn mang về cho
cô rất nhiều cành quả dại, nhìn bộ dáng thì có vẻ bẻ vội cành có nhiều quả
dại rồi chạy về.
Dương Phàm sốt cao cả người không còn tí hơi sức nào, tự mình sờ
mình cũng cảm thấy nóng đến dọa người, nhưng vẫn lạnh run lên. Cô nằm
trên nệm cỏ, co rúm lại.
Nick chờ mặt trời mọc rồi ôm cô ra khỏi hang đá, sau đó dùng rất nhiều
lá cây to trùm lấy cô. Cô ngửi thấy mùi thơm ngát của lá bạc hà.