xem nó rơi uỵch xuống đất, rướn cổ lên lấm lét nhìn trái phải một chút.
Không biết có phải cho là đã an toàn hay không, đột nhiên nó rụt cổ lại,
chui qua một bụi cây nhỏ, biến mất.
Dương Phàm chưa phản ứng kịp đã không thấy tăm hơi của nó đâu,
đuổi theo cũng không thấy tung tích của nó nữa.
Mới vừa rồi nhìn nó không có tinh thần còn tưởng rằng nó bị hù mất
mật không dám chạy rồi chứ, kết quả là người ta đang ngụy trang!
Dương Phàm vừa tiếc vừa kinh ngạc, cùng Nick quay trở về sườn núi.
Cô vốn muốn đem gà rừng ném tới chỗ cách xa Nick thử nó có phản
ứng hay không, kết quả nó liền chạy. Lần thí nghiệm đầu tiên thất bại.
Sau này cô thử lại mấy lần, phát hiện cách này không dùng được.
Bất kể cô bắt con vật gì, làm chúng bị thương rồi thả ra muốn quan sát
chúng rốt cuộc sẽ tìm cỏ thuốc gì trị thương, ý tưởng này rất tốt, nhưng cô
quên tính một chuyện, chính là trên ti vi, những nhà sinh thái học quan sát
động vật hoang dã không có dùng hai chân của mình để đuổi theo những
động vật kia.
Bọn họ có thể ngụy trang thành tảng đá hoặc nhờ thiết bị, đặt ở một chỗ
trong thời gian dài mới chụp được tất cả động vật, sau đó mới nghiên cứu.
Bọn họ cũng có thể cho động vật hoang dã mang theo thiết bị truy tìm để
biết được hành tung của cả đàn.
Bọn họ ở khoảng cách xa chụp ảnh, mặc dù chụp vào ảnh nhìn có vẻ
đang ở cách con vật đó không xa, nhưng trên thực tế bọn họ có thể cách
con vật đó cực xa, con vật đó sẽ không bị giật mình, cũng sẽ không sợ.
Cô thì không giống. Cô thả những con vật bị thương kia đi, bọn chúng
hoặc là chạy trốn, mà cô căn bản không đuổi kịp, hoặc là luôn nghĩ tới