Chuột núi thường kiếm ăn trên mặt đất. Cô tìm được rất nhiều hạt quả
hạch nơi nó đi qua, lượm một túi đem về.
Chuột núi đuôi to rất ít ăn quả hạch, nó thích ăn côn trùng trên cây hoặc
trong đất hơn, cũng thích ăn cỏ hoặc quả dại của cây thấp. Nó còn thích
gặm vỏ cây caramel. Bởi vì thức ăn của nó khác chuột núi nên cuối cùng cô
cho chúng là hai loài động vật hoàn toàn khác nhau. Cô góp nhặt một ít cỏ
cùng quả dại nó ăn, vỏ cây caramel cô không cạy ra được, đành từ bỏ.
Thỏ núi là động vật ăn cỏ tiêu chuẩn. Nó chỉ ăn một loại cỏ, nhưng rất
ưa thích ăn một loại đá có màu xám trắng. Mỗi loại Dương Phàm đều lượm
một ít về, cả loại đá xám trắng kia cô cũng lượm mấy viên. Cô cầm cục đá
nghĩ, nói không chừng nó chỉ là tốn hơi thừa lời. Chỉ là cô vẫn đem tảng đá
đó nấu thử, rồi lại mài chút phấn ra nếm.
Bởi vì cỏ cùng quả dại hái về cô không biết tên nên cũng không dám
dùng bản thân để làm thí nghiệm. Nhưng khi nhìn thấy lại không nhịn được
đem về, kết quả bất tri bất giác đem về một đống lớn.
Lúc không có chuyện gì làm cô liền đem cỏ cây kia chia ra: hành, lá.
Sau đó nấu một ít, cắt tất cả, phơi khô mài thành phấn. Cô dùng một số
động vật nhỏ còn sống Nick bắt cho cô làm thí nghiệm, thử đút chúng ăn.
Cuối cùng có thể xác định những loại cỏ này căn bản không có độc, nhưng
có tác dụng khác hay không cô không biết.
Dương Phàm nhìn cục đá bị cô mài thành phấn cùng cỏ cây không biết
tên bị cô cắt thành miếng, cùng với một đống lớn chồng chất bên cạnh.
Mặc dù hơi thất vọng với kết quả trước mắt, nhưng cô tự nói với mình,
cô đang thăm dò thế giới này, không có người nào đi trước chỉ đường cũng
không có bất kỳ sự trợ giúp nào. Có thể có được kết quả này đã là một tiến
bộ. So với việc không biết gì cả, cô đã đi được một bước nhỏ.