trong đám người Nick. Coi như chen chúc trong nhiều người Nick giống
nhau như vậy, cô vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra hắn.
Bọn họ cùng nhau ăn cơm, bởi vì một lát nữa trời sẽ tối, cho nên hắn
không đi săn thú nữa. Sau khi cơm nước xong, nhân dịp trời còn chưa tối,
cô kéo hắn đi ra ngoài.
"Nick, chúng ta thi xem ai trèo đến đó trước nhé." Cô tùy tiện chỉ một
chỗ nói với hắn, sau đó leo lên trước.
Nick đuổi theo rất nhanh.
So với cô, hắn trèo nhanh hơn nhiều, đây chỉ là trò chơi giữa bọn họ.
Cho nên lúc hắn trèo lên luôn lấy đuôi rũ xuống xung quanh trêu chọc cô.
Cô cũng sẽ bắt lấy cái đuôi hắn mượn lực trèo lên nhanh một chút.
Thật ra thì cái đuôi của hắn có thể hoàn toàn chịu được trọng lượng của
cô, dù cho cô có ngồi lên đuôi của hắn để hắn cõng lên thì đối với hắn mà
nói cũng không vấn đề gì.
Cuối cùng cô dứt khoát coi hắn như một ngọn núi trèo lên. Nắm lấy cái
đuôi của hắn rồi giẫm lên đùi hắn, trèo lên lưng của hắn. Hắn cõng cô trèo
đến chỗ cô chỉ rồi dùng móng vuốt nhọn cắm thật sâu vào nham thạch, treo
giữa không trung nhìn phong cảnh xung quanh.
Sắc trời đang từ từ tối dần, bầu trời là một màu trắng ảm đạm.
Dương Phàm nằm trên lưng Nick, lần đầu tiên ở hơi cao như vậy
thưởng thức hoàng hôn.
Trời tối rất nhanh, chung quanh tối đen như mực, nhiệt độ cũng thấp
xuống. Nick cõng cô xuống, trở vào sơn động, từ bên ngoài đi vào mới cảm
thấy khoảng không trong sơn động đen kịt hơn bên ngoài.