Trong sơn động tối đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có
thể nghe thấy không ít tiếng hô hấp chung quanh.
Nick đặt cô xuống đất, cô đưa tay sờ, phía dưới chính là da cô đã trải
tốt. Cô cởi áo lông dầy trên người ra, chỉ còn lại một lớp bên trong. Tấm áo
choàng lông này cô làm chăn để đắp.
Cô cuộn người thành một cái kén, nằm nghiêng trên đệm da, cảm thấy
Nick rất nhanh cũng nằm xuống bên cạnh cô. Mỗi lần hắn đều nằm
nghiêng, che chở cô ở bên trong.
Chờ hắn nằm xuống rồi, cô xông qua chỗ hắn, cả người núp trong ngực
hắn.
Chỉ có lúc này, cô mới có thể cảm thấy cô cần Nick bao nhiêu. Mỗi khi
trời tối, chỉ nằm bên cạnh hắn cô mới có cảm giác an toàn, mới có thể yên
tâm ngủ.
Phía dưới truyền đến hơi ấm, một lát sau tay chân cũng được hong ấm.
Lông trên người Nick vừa lạnh lại vừa cứng, lồng ngực của hắn giống
như một khối đá lớn, tuyệt không ấm áp mềm mại. Nhưng mà cô lại cảm
thấy an toàn.
Cô lật tới lật lui trong ngực hắn, cuối cùng tìm được một tư thế thoải
mái, nhắm mắt lại.
Ở chỗ này, tối như vậy, khi ngủ phải luôn cảnh giác.
Xung quanh có thể nghe được tiếng phì phò của những con vật kia, còn
có tiếng bọn chúng đứng lên đi lại. Tiếng chân chạm mặt đất vang lên thanh
thúy.