Sau khi trời sáng, những người Nick khác không có đi ra ngoài, bên
ngoài gió tuyết thổi ngược, lúc này bọn họ vẫn ở trong sơn động, chờ cho
đến khi gió tuyết ngừng, thức ăn không đủ, bọn họ mới đi ra ngoài.
Hắn bò dậy muốn tới cửa sơn động thấy thức ăn để nướng, cô để hắn
nghỉ ngơi, mình và những người Nick khác cùng đi lấy thức ăn.
Những người Nick kia lấy con mồi bị đông cứng ra ngoài rất dễ dàng,
sau đó khiêng đến chỗ sâu trong sơn động. Sức cô không lớn như vậy, vì
vậy vẫn ở phía sau. Chờ cho đến khi tất cả Người Nick đi rồi, con mồi đông
cứng lần lượt bị kéo ra, cô mới đi qua dùng đá cạy một con chuột đất có vẻ
nhiều mỡ một chút xuống.
Cô kéo chuột đất vào sâu trong sơn động, người Nick vì nướng chín
thức ăn nên đào cái hố rất to. Mặc dù không có lửa, nhưng địa nhiệt vẫn có
thể nướng chín con mồi đông đá. Có lúc nhiệt độ quá cao, những con mồi
kia sẽ bốc cháy.
Dương Phàm chưa từng đi xuống đây, nhìn con mồi cũng biết nhiệt độ
dưới đáy hố có bao nhiêu dọa người. Lòng bàn chân người Nick có lông
nên không sợ, cô thì không. Nếu như cô đi xuống, kết quả chỉ có thể chịu
chung số phận với con mồi, nướng chính triệt để từ trong ra ngoài.
Cô nghĩ cách đem con chuột đất kia đẩy tới chỗ gần hố nhất, trước hết
để nó từ từ tan băng. Sau đó cô sẽ nhón chân chạy tới kéo nó về, dùng lông
Nick làm cán dao cắt nó thành từng cục, đẩy trở về. Lặp lại mấy lần, chờ
Người Nick chung quanh đều đem thức ăn về rất lâu rồi, cô cuối cùng mới
làm xong ‘ cơm ’ ngày hôm nay.
Cô khiến Nick chết đói.
Dương Phàm có chút đưa đám. Hắn ngã bệnh, cô muốn chăm sóc hắn
cho tốt, có lẽ tối hôm qua cho đến bây giờ, cô cũng chưa làm được gì cả.