Đến đêm hôm sau, cô vừa ngủ thiếp đi liền bị tiếng Nick ăn thứ gì đó
đánh thức. Lúc ấy cô đang ngủ cùng con trâu của cô, con trâu trán rộng kia
vẫn đang ngáy ngủ. Hắn dựa vào bên cạnh cô, cái đuôi quấn trên eo cô.
Hắn đang nhai thịt cô để lại cho hắn.
Cô bò dậy sờ sờ lỗ tai hắn, nhiệt độ rốt cuộc cũng giảm.
Nick hết sốt, hắn sốt một ngày hai đêm. Nhưng về sau xác định không
có để lại di chứng gì. Dương Phàm dưỡng thành thói quen, trong vòng vài
ngày thỉnh thoảng cứ sờ lỗ tai của hắn, sợ hắn sốt lại.
Sau đó cứ luôn đi theo hắn, nhìn hắn đi đến cửa sơn động, cô cũng
không yên lòng đi theo, sợ hắn còn muốn ăn tuyết, vậy thì chứng tỏ hắn vẫn
phát sốt.
Nick không ăn nữa tuyết, hắn giống như hoàn toàn hồi phục rồi. Hoạt
bát giống trước kia, dùng đuôi làm cầu bập bênh, hoặc là dùng đuôi nâng
cô đứng lên chơi với cô.
Nhưng Dương Phàm vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
Nick ngã bệnh làm cho cô sợ hết hồn. Cô không ngờ tới chuyện này,
cho nên nhất thời có chút không thích ứng kịp. Nhưng cô cẩn thận nhớ lại
mới phát hiện, thật ra thì ngay từ lúc Nick chăm sóc cô ngã bệnh, cô nên
phát hiện. Hắn có thể chăm sóc cô ngã bệnh, lúc cô có kinh thì có thể tìm lá
bạc hà cho cô, đây cũng là một loại thảo dược cầm máu hoặc là có thể trị
viêm. Lúc cô phát sốt hắn còn biết dùng lá cây giữ ấm cho cô, điều này
chứng tỏ hắn có kinh nghiệm.
Cô tỉnh lại, đi qua ôm Nick, nhìn vào mắt của hắn nói: "Thật xin lỗi."
Cô vẫn luôn xem hắn là siêu nhân.
"Anh là Nick, cũng sẽ bị bệnh, sẽ kén chọn, sẽ hắc xì." Cô hôn lên mặt
hắn một cái, hắn không đợi cô phản ứng đã hôn lại cô một cái.