không có cách cắt tỉa nó, bởi vì nó rất dễ đứt. Nhưng cô biết loại lông này
giữ ấm rất tốt, Nick có ra ngoài sơn động đi lại trong thời tiết này cũng
không có chuyện gì, coi như băng tuyết có đông cứng tóc lại cũng có thể
phá băng rất đơn giản.
Nửa tháng sau, thời tiết vẫn rất xấu. Cửa sơn động mỗi ngày đều bị
tuyết lấp lại, có lúc chỉ qua một đêm, người Nick phải bỏ cả nửa ngày mới
có thể đem hết tuyết ở cửa động đẩy ra ngoài, dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng chờ
một lát sau, cửa động lại bị tuyết lấp tiếp.
Dương Phàm đã xác định mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái, tuyết
cũng lớn hơn so với năm ngoái. Năm ngoái cô không thấy tuyết lớn như
vậy.
Để tránh cửa động bị lấp hoàn toàn, người Nick ban đêm cũng không
thể nghỉ ngơi, chốc lát lại phải tới cửa động dọn dẹp tuyết. Nếu không qua
một đêm, tuyết lại lấp dày đông lạnh thành một tầng băng dầy, vậy thì càng
khó dọn dẹp hơn.
Trong sơn động địa nhiệt không giảm, thế nhưng những con vật kia luôn
thích nằm sát lại chung một chỗ sưởi ấm. Lúc người Nick nuôi bọn chúng
trở lại, muốn dắt bọn chúng ra, chỉ chốc lát bọn chúng lại tụ chung một chỗ
sưởi ấm.
Người Nick bắt đầu đào sơn động sâu xuống, càng xuống địa nhiệt càng
cao. Nhưng Dương Phàm rất lo bên trong sơn động địa thế quá thấp, nếu
như có nước tràn vào, nước sẽ bị ứ trong sơn động không ra được, đến lúc
đó có thể sẽ có vấn đề lớn hơn.
Nhưng cô không có cách ngăn cản bọn họ, Nick cũng nghe không hiểu
lời của cô.
Bây giờ sơn động đã là một cái hố cạn khổng lồ, những con vật kia nằm
ở nơi thấp nhất, những người Nick còn lại đều ở chung quanh bọn nó.