Coi như sức của cô chẳng ăn nhằm gì với Nick nhưng mỗi lần cô đều
thành công ngăn cản hắn.
Hai người Nick chui ra cửa sơn động trước đi không lâu lắm cũng trở
lại, từng này thời gian bình thường không đủ cho bọn họ ra ngoài đi săn.
Những người Nick khác vẫn vây quanh cửa động chờ bọn họ.
Sau khi bọn họ trở lại trên người đã đóng một lớp băng dầy, quả thật
giống như hai người tuyết.
Dương Phàm sợ hết hồn, nhìn hai người Nick dựng lông lên, nghe thấy
tiếng vang keng két phát ra từ người bọn họ, sau đó bọn hắn lại lăn mấy
vòng trên mặt đất, phá tất cả băng ra.
Bọn họ mặc dù thoạt nhìn không bị tổn thương do giá rét, nhưng người
Nick cũng bỏ đi ý muốn ra ngoài. Cô vừa thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ ngày
hôm sau người Nick lại chạy đến cửa sơn động!
Cô hiểu, bọn họ vẫn muốn ra ngoài đi săn, bởi vì thức ăn ngày càng
giảm bớt. Trừ khi có thể nghĩ cách không ra khỏi sơn động vẫn tìm được
nhiều thức ăn, nếu không bọn họ sớm muộn gì cũng có một ngày chạy ra
ngoài. Cô cũng không thể ngăn Nick mãi.
Mười ngày sau, thức ăn xem ra chỉ còn lại một nửa, bây giờ mặc dù
người Nick đã đổi thành hai hoặc ba ngày ăn cơm một lần, nhưng thức ăn
vẫn càng ngày càng ít.
Rốt cuộc người Nick đã ra ngoài đi săn, lần đầu tiên đi ra ngoài chỉ có
hai mươi mấy người, chưa được một phần mười tổng số. Nick cũng đi ra
ngoài, hắn đi ra ngoài lúc Dương Phàm đang ngủ. Mặc dù lúc cô ngủ có ôm
cái đuôi của hắn, nhưng hắn vẫn đi săn.
Trong khoảng thời gian này người Nick đều ăn hai ngày một bữa, cô
liều mạng cho hắn ăn khoai tây khô thêm. Như vậy lúc săn thú hắn mới có