đủ thể lực, đúng không?
Dương Phàm bất an vòng tới vòng lui ở cửa sơn động, lạnh đến không
chịu nổi mới vào trong động, một lát lại chạy ra. Thời gian trôi qua rất
chậm, nhưng chờ những động vật kia đứng lên đi ra cửa hai lần rồi bọn họ
vẫn chưa trở về. Cô bắt đầu tính có nên đi ra ngoài cửa sơn động nhìn xem
thử không.
Cô dùng mền da trùm kín cả người, lại dùng lông Nick đục mấy cái lỗ
trên lớp băng ở cửa sơn động, sau đó trèo lên trên duỗi đầu nhìn ra ngoài.
Lần đầu tiên, gió lạnh bén nhọn mang theo băng tuyết giống như dao
quét lên mặt cô, ngay cả mắt cô cũng không mở ra liền rụt người lại. Một
lát sau, cô lại đi lên đi lần nữa, lần này cô lấy can đảm mở mắt, có thể nhìn
thấy đầu xa đều là gió tuyết mờ tối, ngoài năm mét phía trước cô không
nhìn thấy cái gì cả.
Cô rụt về, trước tiên vuốt hết lớp băng dính trên mền da khi lộ ra bên
ngoài thời gian ngắn, sau đó hít sâu mấy hơi, cảm thấy mặt cũng đông cứng
rồi. Nhiệt độ bên ngoài chưa chắc đã thấp, nhưng gió mạnh mang theo
tuyết tuyệt không dễ chịu.
Cô trở về mặc hết toàn bộ quần áo, đem toàn bộ mền da trùm lên, lại
chạy đến chỗ nướng thịt sâu trong sơn động lượm mấy khối đá nóng phỏng
tay, nhét vào trong bọc quần áo. Mặc dù nặng, nhưng cũng có thể giữ ấm.
Làm xong những chuyện này, cô liền leo ra sơn động. Thật ra thì trong
thời gian ngắn như vậy cô căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, tất cả giống
như không suy nghĩ liền làm. Coi như lý trí có kêu ca đôi ba câu, cô cũng
bỏ qua.
Cô không phải là không tự lượng sức tìm chết, nhưng dù chỉ có một
chút có thể, có lẽ Nick hoặc người Nick khác đang ở rất gần chỗ của cô? Ít
nhất cô có thể lôi bọn họ vào sơn động. Gió tuyết lớn như vậy, bọn họ có