thể sẽ lạc đường, cũng có thể ở một chỗ không nhúc nhích được. Cô không
làm được chuyện gì khác, cũng chỉ có thể làm được vậy.
Núi đã bị đông lạnh, biến thành một ngọn núi tuyết.
Sau khi ra ngoài cô mới nhìn thấy cửa sơn động đã biến thành một cái
động lõm thật sâu vào trong, bên ngoài có vài mét băng dày cùng một tầng
tuyết. Đến gần cửa động là băng, bên ngoài phủ lên trên là tuyết. Cô bò ra
ngoài cũng chỉ có thể thận trọng từng bước một thử dò xét, tránh dẫm lên
chỗ trơn trợt té xuống núi.
Nhưng băng tuyết đã đông lại rồi, vết cắt lúc sáng người Nick đi ra
ngoài để lại đã đông lạnh hết, bây giờ một chút cũng không nhìn ra.
Cô cảm thấy cô có dùng sức nhảy ở chỗ này cũng sẽ không có chuyện
gì.
Cô không dám rời khỏi cửa sơn động quá xa, vậy thì đến phiên cô
không tìm được đường trở về rồi. Lúc thân thể cảm thấy không chịu được
nữa, cô mới nhanh chóng trở về, thay tảng đá đã lạnh bằng tảng đá khác,
sau đó lại ra ngoài.
Mấy lần sau cô dắt theo con trâu của cô, cột một đầu sợi dây vào thân
nó, một đầu cột ngang hông cô. Như vậy thì càng an toàn.
Cô muốn trèo xuống chân núi một chút, trước khi chỗ này đông lạnh cô
cũng hay xuống, nơi nào có đá trồi lên cô còn nhớ rõ. Dây da không dài, là
dây trước cô dùng để học leo cây, bền thì đủ bền, nhưng mà quá ngắn. Cô
chỉ trèo xuống dưới hai bước cũng không đủ, không thể làm gì khác là treo
giữa không trung nhìn ra xung quanh.
Gió tuyết chỉ trong chốc lát liền phủ tuyết lên mặt cô, cô không thể
không phủi tuyết trên mặt.