Bức bích hoạ cuối cùng, cô vẽ một mặt trời lớn trên bầu trời, mặt đất vẽ
cỏ non nảy mầm cùng các loài động vật, tỏ ý thức ăn lại dồi dào, đại biểu
cho việc tranh đoạt đã chấm dứt.
Cô hi vọng chiến tranh cũng biến mất theo.
Gần đây cô rất sa sút, cô cảm thấy Nick cũng phát hiện ra, bởi vì hắn
luôn mang về cho cô rất nhiều rất nhiều thứ. Bây giờ không thiếu thức ăn
nữa rồi, có một số cây cỏ bắt đầu nảy mầm trong băng tuyết. Có lẽ là trước
kia cô luôn hái rau cỏ từ trong rừng mang về, cho nên lúc hắn ra ngoài đi
săn luôn không quên hái cỏ cùng cành cây vừa nảy mầm đâm chồi về cho
cô, có một số rể cỏ còn mang theo bùn.
Cô rất thích những mầm câu màu xanh này, bọn nó không đẹp như hoa,
nhưng sau một mùa đông khắc nghiệt, sắc xanh nhạt của cỏ non trong mắt
cô còn đẹp hơn hoa nhiều.
Mỗi lần cô nhận được quà như vậy, cô đều ôm lấy Nick, cho hắn một
cái hôn. Hắn cũng rất vui vẻ, bây giờ chỉ cần hắn trở lại sơn động sẽ dùng
cái đuôi vòng chặt lấy cô, một tấc cũng không rời. Dù cô muốn đi tắm hắn
cũng sẽ theo sát ở phía sau.
Trước kia ở trong sơn động hắn cũng không làm như vậy, chuyện này có
chút giống như lần đầu tiên cô có kinh khi tới đây, lần đó hắn bởi vì cô sinh
bệnh nặng, chờ ‘ bệnh ’ tốt rồi hắn sẽ làm như vậy với cô.
Không khí trong sơn động rất xám xịt, đây cũng là lí do cô càng ngày
càng không muốn đợi ở trong sơn động, tình nguyện ôm đá ngồi ở cửa
động nhìn không trung khi Nick ra ngoài đi săn.
Tất cả động vật đều chết hết, người Nick ra ngoài đi săn thì trong sơn
động bình thường chỉ còn lại một phần ba người Nick hoặc là ít hơn.
Trừ bọn họ ra cũng chỉ có mình cô.