Cuối cùng không còn người Nick nào trở lại, sơn động này thuộc về
người Nick bên cô.
Nhờ phúc của những người Nick kia, người Nick bên cô mới có thể
vượt qua thời kỳ khó khăn nhất. Số người Nick ở hai sơn động chênh lệch
không nhỏ, về thể lực cũng có sự khác biệt rất lớn. Những người Nick bên
kia đi ra ngoài săn thú trở về đều bị người Nick bên cô đồng loạt xông lên,
không cần tốn nhiều sức liền giải quyết.
Trừ trên số lượng khác biệt tuyệt đối, những người Nick kia cũng không
có sức như người Nick bên cô.
Bây giờ Dương Phàm nhớ lại, cảm thấy người Nick trong sơn động này
chỉ cách chết đói từng bước, nếu không bọn họ sẽ không mạo hiểm tấn
công sơn động của cô, nhưng không ngờ ngược lại lại trở thành thức ăn của
người khác.
Cô cảm thấy điểm này giống như chiến tranh xâm lược.
Tài nguyên khan hiếm sẽ dẫn đến việc tranh đoạt, giống như người Nick
không tìm được thức ăn sẽ bắt đầu đánh cướp sơn động của người Nick
khác.
Có lẽ nguyên nhân là vì xung quanh núi đá đen này có ít người Nick.
Nơi này không có thiên địch của bọn họ, nhưng Nick vẫn có thể độc chiếm
một khoảng đồi lớn vào hai mùa Hạ Thu, cô vẫn luôn thấy kỳ quái không
biết là tại sao? Dù ý thức lãnh thổ của người Nick rất mạnh, nhưng đông
người sẽ luôn xảy ra tranh đoạt, tại sao không có người Nick khác đến
khiêu chiến?
Người Nick trừ sức sinh sản không mạnh ra, lúc khí hậu khắc nghiệt còn
có thể tự giết lẫn nhau. Mảnh đại lục này không phải là không có thiên địch
của bọn họ, mà thiên địch chính là bản thân bọn họ.