Trong sơn động người Nick chia làm hai bộ phân, một là bạn đời của
bọn họ, một là bọn họ.
Dương Phàm không thể nào xem mình là người Nick, bởi vì cô sẽ
không theo họ ra ngoài săn thú, cũng sẽ không đào động, cô phải nhận sự
chăm sóc của Nick, giống như những con vật kia.
Cho nên bây giờ những con vật kia đều chết hết, chỉ còn cô sống sót, ‘
may mắn ’ lúc đầu từ từ biến mất, sau đó ‘ áy náy ’ dần dần phóng đại.
Cô phân tích trạng thái tâm lý của mình bây giờ, một mặt là vì người
Nick chém giết ảnh hưởng đến cô, một mặt là vì cô vẫn không thể tiêu trừ
hết mặt trái của cảm xúc. Lúc đầu cô còn phủ định, nhưng bây giờ mặt trái
cảm xúc này cứ hành hạ cô.
Ngay tại lúc đó, đầu óc của cô tự động ngừng lại. Cô không phản ứng
với mọi chuyện xảy ra bên ngoài, đây là tiềm thức tự bảo vệ mình. Con
người sẽ tự bảo vệ mình, ví như việc đem sai lầm đẩy lên đầu người người
khác, hoặc là cho rằng mình luôn rất xui xẻo.
Cô không muốn mặc kệ cho mặt trái cảm xúc tiếp tục ảnh hưởng mình,
cũng muốn trốn tránh việc người Nick ăn thịt lẫn nhau làm cô sợ hãi, cho
nên cô bắt đầu phản ứng lại.
Dương Phàm ngồi dưới đất, trong ngực ôm tảng đá nóng hổi. Cô thích
ngồi ở cửa sơn động nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài, đẹp như vậy, màu sắc
tràn đầy sức sống, làm cho tâm tình của cô trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Sau hôm ấy, người Nick liền dời đến sơn động này, giống như chiếm
lĩnh.
Trong sơn động này không biết có tổng cộng bao nhiêu người Nick,
ngày hôm đó người Nick ra ngoài săn thú lục tục trở về đều bị người Nick
chỗ cô xem là món ăn trong mâm của bọn họ.