đó cô mang theo mắt, mang theo lỗ tai, duy chỉ không mang theo đầu óc.
Kết quả là bây giờ cô mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện khi đó, làm như
vậy có duy nhất một chỗ tốt, đó chính là tất cả đều đã qua, những thứ máu
me tay chân bị gãy nát đều đã được dọn sạch. Cô có thể như người ngoài
cuộc tiến hành suy nghĩ, sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn.
Thật ra thì lúc ấy cô có bị ảnh hưởng, nhưng dường như cái đầu của cô
đột nhiên ngừng hoạt động vào thời điểm mấu chốt, trừ ý nghĩ đầu tiên cô
còn nhớ rõ, mọi chuyện xảy ra tiếp theo một chút cảm giác cô cũng không
có.
Một ngày sau khi người Nick báo thù, Nick mang cô về sơn động lấy
khoai tây khô còn dư lại. Vừa đi vào sơn động toàn máu đó, ngay của can
đảm liếc nhìn chung quanh cô cũng không có, chỉ vội vã đem khoai tây khô
bỏ vào túi da, đem tất cả mền da cùng Nick rời khỏi.
Lúc ấy cô trốn rất nhanh, cũng rất kịp thời. Dù cho cô thêm một cơ hội
lựa chọn nữa, cô vẫn sẽ trốn đầu tiên. Nhưng sau khi trở lại nơi này, cô
không tránh khỏi dâng lên một loại cảm xúc ‘ áy náy ’, ‘ chỉ duy nhất tôi
còn sống xót’.
Dù cô tự nói với mình chúng nó chỉ là động vật, nhưng cô không có
cách nào thuyết phục bản thân một cách đơn giản như vậy. Bởi vì trên thế
giới này chỉ có một mình cô, còn lại đều là động vật, bao gồm người Nick,
họ không xem trọng cô. Muốn cô tự quảng cáo rùm beng lên mình là động
vật bậc cao, so với những con vật kia quý giá hơn, tính mạng của cô cao
cấp hơn bọn chúng. . . . . . Cô không phải không biết xấu hổ như vậy.
Vì vị trí tất cả động vật ở nơi này đều ngang hàng nên cô cũng không
thể ngoại lệ. Cho nên khi sống với những con vật đó một thời gian lâu, lúc
ở trong sơn động, cô luôn xem mình là một trong những con vật đó.