Chẳng lẽ hắn muốn đi nướng thịt?
Nhất thời Dương Phàm cảm thấy cái đầu của cô có chút không đủ dùng.
Nick chính là tính làm vậy. Sơn động này không khác gì sơn động cuả
bọn họ, chỗ sâu nhất trong sơn động chính nơi người Nick dùng để nướng
thịt. Tới gần nơi đó một chút đã bị một cỗ khí nóng đập vào mặt.
Bên hố sâu có năm sáu người Nick đang đứng nhìn thức ăn phía dưới.
Nick đứng bên hố, ném nửa cái xác người Nick xuống. Đáy hố vừa sâu
vừa đen, cái gì Dương Phàm cũng không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy một
ít khói từ từ bốc lên, xem ra thịt ném xuống trước đã chín rồi.
Sau đó mùi thơm của thịt nướng từ từ thổi qua.
Dương Phàm ngửi thấy mùi thơm, bụng đói vô cùng. Nhưng thân thể
đói bụng, đầu óc lại tuyệt đối không đói.
Cô tuyệt không muốn ăn. Cô cảm thấy tất cả mọi chuyện xảy ra bây giờ
cô đều có thể giải thích, cũng có thể tiếp nhận, nhưng đầu cô bây giờ đều là
gỗ.
Thịt dưới đáy hố dần dần được nướng chín, người Nick lấy thịt dưới đáy
hố lên. Cô nhìn thấy ngoài mấy cổ thi thể người Nick, còn có một số động
vật.
Những con vật này có lẽ là bạn đời của người Nick ở sơn động này, bây
giờ bọn chúng đều biến thành thức ăn của người Nick trong sơn động cô.
Người Nick trong sơn động của cô bây giờ chỉ còn lại 226 người.
Hôm nay, bọn họ rốt cuộc cũng được ăn no.