ĐẠI LỤC THẤT LẠC
ĐẠI LỤC THẤT LẠC
Đa Mộc Mộc Đa
Đa Mộc Mộc Đa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 38
Chương 38
B
ên ngoài sơn động là một khoảng trời rộng lớn. Gió tuyết rốt cuộc
cũng ngừng.
Dương Phàm ngồi ở cửa sơn động, vô hồn nhìn bầu trời xanh thăm
thẳm, cô biết nếu như bây giờ đi ra ngoài sơn động sẽ thấy được cảnh đẹp
như thế nào. Dưới trời xanh là thế giới tuyết trắng mênh mông bát ngát,
dưới chân chính là núi đá đen bị tuyết bao phủ, đằng xa, nơi đường chân
trời là rừng núi uốn lượn như con sông quanh co bao lấy cả vùng đất.
Tất cả điều này chẳng giống cơn bão tuyết ác mộng khủng khiếp, nó tốt
đẹp như đã thật sự bước vào mùa xuân vậy.
Dương Phàm cho rằng đây có thể là chỗ khác biệt giữa hai mùa, bây giờ
mới chính là mùa xuân, năm ngoái cô và Nick rời khỏi núi đá đen thì băng
tuyết đã tan hết rồi, nước cũng rút sạch thì đó chính là mùa hạ.
Gần đây cô rất lười, không chỉ là người lười, ngay cả phản ứng cũng trở
nên chậm chạp. Người bình thường chậm nhất cũng chỉ có nửa nhịp, cô
chậm ít nhất cũng đã một tháng.
Kể từ ngày người Nick báo thù, đến bây giờ đã qua hơn một tháng. Bây
giờ cô mới kịp phản ứng lại với những gì xảy ra trong tháng này, mà khi đó
cô nghĩ gì?
Bây giờ nhớ tới, lúc ấy cô giống như không nghĩ gì cả. Mọi chuyện xảy
ra trước mắt cô, cô đi theo người Nick nhìn mọi chuyện xảy ra, nhưng khi