Hắn đã thành thói quen cô ôm đuôi của hắn, chỉ cần hắn trở về sơn động
sẽ lập tức đem cái đuôi cho cô ôm, cô sẽ cưỡi lên, để hắn nâng cô đi tới đi
lui trong sơn động.
Hôm nay, cô đang ôm cái đuôi của hắn ngủ trưa. Tất cả người Nick
trong sơn động đều đang ngủ, hoặc là nằm nghiêng trong sơn động không
có việc gì làm.
Khi cái đuôi trong ngực bị kéo ra, cô lập tức tỉnh. Đứng lên liền thấy
Nick đi ra bên ngoài, thấy cô tỉnh lại còn quay đầu dùng đuôi ấn cô xuống,
ý là ‘ anh đi ra ngoài một chút, trở lại nhanh thôi’.
Cô mặc kệ hắn có ý gì, bò dậy đi qua ôm lấy đuôi hắn, ngồi lên. Cô ngủ
rất say, bây giờ vẫn chưa thanh tỉnh.
Đợi cô cảm thấy chung quanh đột nhiên rất lạnh mới phát hiện Nick
mang cô ra bên ngoài, mặt trời sắp lặn, bầu trời một mảnh xám xịt.
Cô cưỡi trên đuôi của hắn, hai chân cách mặt đất có lẽ chưa tới mười
phân, mà hắn đang trèo xuống dưới sơn động. Cô vội vàng bò lên lưng hắn,
ôm cổ hắn.
"Nick, anh đi đâu vậy?" Cô thật tò mò, lúc này chắc không phải đi săn
thú chứ?
Nick mang theo cô xuống dưới một tảng đá, trên tảng đá có một tầng
tuyết thật dầy.
Cô nhảy xuống khỏi lưng hắn, muốn xem hắn làm gì.
Cô nhìn thấy hắn dùng đuôi đập tuyết đông cứng trên đất cho mềm ra,
sau đó phủ lên người hắn, rồi hắn bắt đầu lăn lộn trong tuyết. Cô còn có thể
nghe thấy tiếng lông hắn mở ra cạo lau trên đất tuyết.