Cô lại ôm tảng đá ngồi ở cửa sơn động chờ Nick về, trong đầu vẫn là giả
thuyết nếu như có người xuất hiện, cô sẽ lập tức chạy về phía đồng bào của
mình hay là vẫn tiếp tục đi theo Nick?
Điều này quá rõ ràng rồi. Cô đương nhiên sẽ đi theo Nick. Không phải
vì Nick có thể tìm được thức ăn, có thể đào động, bởi vì cô hiểu Nick. Mà
người kia là người xa lạ, cô làm sao có thể đi với người không quen biết?
Coi như đó là người, hai người có thể nói cùng ngôn ngữ, có thể hiểu
nhau, nhưng cùng lắm chỉ có thể trở thành đồng bạn, chứ không trở thành
bạn đời.
Suy nghĩ đến giả thuyết đó cô mới chắc chắn cô lựa chọn thế nào, lần
này mọi thứ trong lòng cô rốt cuộc đều rõ ràng.
Mặt trời dần dần lặn xuống, Nick sắp về rồi.
Cô ôm tảng đá leo ra khỏi sơn động, đứng ở cửa động nhìn ra xa. Quả
nhiên, chẳng bao lâu liền thấy Nick chạy tới sơn động. Cô có thể nhận ra
hắn trong một đám người Nick.
Hắn là người đẹp nhất bên trong.
Hắn mang theo con mồi trèo đến cửa sơn động, cô chui vào, hắn cũng
chui vào theo.
"Grù grù ~" hắn giơ con mồi trong tay lên, là một con vật có lông màu
rám nắng, trên lưng có gai nhọn, vừa giống chó vừa giống heo. Cô vẫn
không biết chỗ nhô ra trước mặt nó là mũi hay là miệng, hoặc đó chỉ là một
khối thịt.
"Quá tuyệt vời!" Dương Phàm cưỡi lên đuôi của hắn ngồi, vỗ cái đuôi
của hắn khích lệ hắn.