cảm thấy suy tư là tai nạn lớn nhất của con người.
Nick cái gì cũng không cần làm, hắn mang cô về, mục đích đến giờ vẫn
không thay đổi. Mà từ đầu cô vẫn không ngừng phiền não, những phiền não
này liên quan rất nhiều đến hắn. Nhưng bây giờ, buồn cười nhất đúng là,
làm kiểu gì cũng theo mục đích của hắn, cố gắng tính toán nhưng cô vẫn
phải nhượng bộ.
Cô cảm thấy trước kia mình giãy giụa nhiều như vậy thật ra đều vô
dụng, không suy nghĩ nhiều có khi cô sẽ thoải mái hơn, nói không chừng
mọi chuyện đã sớm xong.
"Người ngốc có phúc của người ngốc." Dương Phàm tự giễu, sau đó
đem đầu vùi trong ngực Nick, ngủ thiếp đi.
Cô nghĩ sau này mình không cần chuyện gì cũng phải suy nghĩ nhiều
như vậy, nói đơn giản một chút không chừng sẽ tốt hơn.
Ngày hôm sau, Nick vẫn ra ngoài đi săn. Trước khi đi, hắn đặc biệt lấy
đầy tuyết bỏ vào chum cho Dương Phàm, như vậy đợi cô tỉnh tuyết sẽ tan
hết, chỉ cần nấu lên là có thể uống.
Thật ra thì khi chọn Nick là bạn đời, không phải cô không nghĩ tới
chuyện này rốt cuộc có đúng hay không. Đầu tiên, hai người là hai loài
khác biệt là một vấn đề lớn. Nhưng cô cho rằng mình đã tìm được lý do,
giống như trên thế giới này không có ai cùng loài với cô. Nhưng sau này lỡ
như có, nếu như có người, cô sẽ rời Nick sao?
Sẽ không.
Câu trả lời này như chém đinh chặt sắt. Hoàn toàn không cần suy nghĩ,
lập tức nhảy ra.