Người Nick trưởng thành sẽ chờ đối phương rời đi.
Nhưng gần đây phản ứng của bọn họ chính là thu lại cái đuôi, để cô ‘ có
’ nhiều không gian hơn.
Khi người Nick xa lạ đầu tiên ‘ nhường ’ đường cho cô thì cô chỉ nghĩ
đó là tình cờ, khi loại tình cờ này xảy ra nhiều lần, cô. . . . . . Ách, thông tục
mà nói, có chút lâng lâng?
Điều này không phải là quá rõ ràng rồi sao!
Cô đã được người Nick trong sơn động này đón nhận! Cô dám đánh
cuộc trước cô chưa có một người bạn đời của người Nick nào có thể làm
được điều này!
Lâng lâng rồi, cuối cùng cô không còn ‘ cảnh giác ’ người Nick trong
sơn động nữa.
Thật ra thì cô rất rõ những người Nick này sẽ không đột nhiên công kích
cô vô cớ, nhưng lòng sợ hãi không phải dễ dàng tiêu tan như vậy. Lần này,
hành động của người Nick cho cô một tín hiệu, từ Nick cô đã thấy bọn họ
là một loài kiên định đến cỡ nào.
Từ việc tin tưởng Nick, cô cũng không muốn tự hù dọa bản thân mình
nữa. Cho nên sau khi phát hiện hành động của người Nick, cô cố ép mình
tiếp nhận bọn họ lần nữa!
Cô bắt đầu ở lại trong sơn động, không còn chạy đến cửa sơn động ngồi
nữa. Cô tự nói với mình bọn họ không đáng sợ, ít nhất trong mùa đông này,
ở sơn động này, người Nick không có ai đáng sợ.
Thời gian dài, tất cả mọi thứ càng lúc càng trở nên dễ dàng. Chuyện xảy
ra ngày đó càng ngày càng nhạt trong tâm trí cô, mặc dù có lúc cô sẽ ép bản
thân nhớ lại trường hợp đó, nhưng mỗi khi như vậy cô sẽ chạy nhanh đến