So với trước kia, chim đại sí chủ động đi giành thức ăn, lần này người
Nick cũng vì thức ăn không đủ, mới chủ động đi săn nó trước.
Xem ra ở thế giới này, thức ăn mới là tất cả. Khi người Nick có đầy đủ
thức ăn, họ sẽ không đi săn chim đại sí vì an toàn, nhưng khi bọn họ đói, họ
lại tìm ổ của chim đại sí, xem nó là thức ăn.
Dương Phàm nghĩ thông suốt điều này mới có chút tiếc hận, rất dễ nhận
thấy, nếu người Nick quả thật có thể tiến hóa thành một loài sinh vật có trí
khôn cao cấp, như vậy nhất định phải là kết quả của một quá trình rất dài,
cô tuyệt đối không thể nhìn thấy được kết quả.
Mặc dù vì thức ăn, vì an toàn mà mai phục đánh chết chim đại sí xem ra
cũng là một loại kết quả, nhưng từ ý tưởng đến trình độ cũng khác nhau trời
vực.
Cái này gọi là gì? ‘một bước tư tưởng là bước nhỏ, một bước tiến hóa là
bước dài ’?
Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày tuyết tan rốt cuộc cũng đến.
Ban ngày càng ngày càng dài, mặt trời càng ngày càng nóng. Dương
Phàm không dám chạy ra khỏi sơn động lúc trời sáng nữa, gần đây chỉ có
thể chạy tới cửa sơn động nhìn ra một ít khoảng trời nhỏ bên ngoài, cô đoán
sắp đến kỳ băng tan rồi.
Không vội vàng giống lần trước, cô vốn định nói Nick đào mương máng
ở cửa sơn động trước.
Sơn động bây giờ không phải là sơn động vốn có của bọn họ, hướng
vách núi khác hướng sơn động trước kia.
Trừ mương máng còn phải đào cho sơn động dốc xuống, đây không
phải là việc mình Nick có thể làm. Dương Phàm suy nghĩ liên tục, cô chưa