Mặc kệ cô van xin hay là tức giận đều vô dụng, cô đã thử qua tuyệt thực,
móc cổ họng để phun hết thức ăn hắn đút vào, dùng cách này để biểu hiện
sự phẫn nộ cùng kiên quyết của cô.
Nhưng phản ứng của hắn lại là đi tìm nhiều thức ăn về hơn, mỗi một
loại đều thử đút cho cô.
Dương Phàm bi ai đoán rằng hắn có lẽ căn bản không biết tại sao cô tức
giận. Hắn sẽ không nghĩ đến ý nghĩa của cử chỉ của cô. Nếu cô cứ khạc
thức ăn ra, hắn liền cho rằng loại thức ăn này cô không thể ăn, cô ói ra là vì
sinh bệnh.
Hai bên giằng co một tháng, Dương Phàm đầu hàng, mỗi ngày đều ói là
một chuyện rất thống khổ, cô không dám để mình bị bệnh thật, nơi này
không có bệnh viện.
Tạm đặt xuống chuyện về nhà —— thật ra thì cô cũng không ôm nhiều
hi vọng, cho nên lúc đặt xuống cũng không phải là rất mất mác. Sau đó, cô
quyết tâm sắp xếp lại cuộc sống của mình ở đây cho thật tốt trước đã, dù
sao cũng không tìm được cách về nhà, xem ra cô phải ở lại thế giới này
luôn rồi.
Cô bắt đầu ghi lại thời gian. Bởi vì không biết nơi này một ngày có mấy
giờ, cho nên cô lấy một ngày một đêm làm một ngày, ghi lại con số trên
vách đá.
Cô đặt cho hắn cái tên là ‘Nick’. Quái vật giống như hắn thì gọi là
‘Người Nick’. Cô chỉ gọi hắn là ‘Nick’ hai lần, hắn liền biết khi cô gọi như
vậy thì hắn nên nhìn cô. Nhưng cô không biết rốt cuộc hắn cho ‘Nick’ là
tên của hắn, hay có nghĩa là cô cần hắn, hoặc tương đương với ‘nhìn sang’.
Bọn họ thường ăn con vật giống như Báo Biển, cô biết loại động vật này
vô cùng giỏi chui xuống đất, lúc bắt chúng nó mà không cẩn thận, nó liền
nhanh chóng chui vào đất. Nhưng có lẽ Nick là thiên địch của nó, trong