khối đá trơn nhẵn vẽ y lại các hướng rồi nói Nick sử dụng ngón tay của hắn
khắc lên mặt đá.
Như vậy, cô có một cái đồng hồ.
Mặc dù cô vẫn không thể phán đoán được giờ hoặc phút, nhưng cô có
thể đoán lúc nào là sáng sớm, lúc nào là buổi trưa, lúc nào là gần đến tối.
Sáng sớm, căn cứ vào thời gian thì Nick rời giường khoảng bốn giờ
sáng, sau đó hắn đi săn thú. Cho đến khi hắn trở lại thì có lẽ là một giờ
chiều bọn họ mới có thể ăn bữa ăn thứ nhất, bốn giờ ăn bữa thứ hai, sáu giờ
bọn họ sẽ tiến vào hang đá, bảy giờ thì trời tối.
Thức ăn của bọn họ đa số đều là chuột đất, bắt một lần đủ ăn hai ngày.
Con chuột đất trưởng thành lớn nhất nặng bằng hoặc hơn hai trăm ký. Mỗi
lần Dương Phàm chỉ cần ăn một khối thịt rất nhỏ, Nick luôn đem phần thịt
mềm nhất béo nhất gần cổ cho cô. Cô chú ý thấy sức ăn của hắn lớn hơn cô
rất nhiều, đặc biệt là bữa thứ hai, hắn có thể ăn nhiều hơn một phần ba so
với bữa thứ nhất.
Mỗi ngày Nick đều vào rừng lấy nước suối sạch sẽ cùng quả dại cho cô.
Hắn rất ít ăn những thứ này, dường như trừ thịt chuột đất, hắn không cần ăn
thức ăn khác.
Dương Phàm ghi nhớ từng loại trái cây mà hắn tìm về cho cô cùng sự
biến hóa của chúng nó.
Loại trái cây màu đỏ lần đầu tiên cô ăn thì từ từ càng ngày càng ngọt,
màu sắc bên ngoài cũng càng ngày càng đậm, mấy ngày gần đây hắn mang
loại trái cây đó về thì vỏ ngoài đã biến thành màu đen, hơn nữa thịt quả bên
trong càng ngày càng cứng. Nó to như quả trứng gà, Dương Phàm đặt tên
cho nó là táo trứng gà. Cô góp nhặt một ít đặt ở nơi râm mát thông gió, xem
thử có thể phơi khô hay không, nếu được không chừng có thể lưu đến mùa
đông.