Lúc này vào hang đá đối với Nick mà nói rất là kì quái, nhưng hắn vẫn
nghe theo ôm cô nằm xuống nệm cỏ. Lúc này có lẽ hắn vẫn không biết cô
muốn làm gì, cô lật người ngồi vào trên bụng hắn, chờ hắn làm. Nhưng đợi
mãi, chỗ dưới bụng hắn cũng chẳng có gì thay đổi.
Cô lại đoán sai?
Dương Phàm quyết định không giằng co nữa, lần này nói kiểu gì cũng
phải thành công!
Cô nằm úp sấp trên người hắn lẳng lặng ôm hắn, đây là cực hạn của cô!
Chuyện khác cô đều không biết a.
Đang cảm thấy lần này nói không chừng lại uổng phí thời gian rồi, Nick
đã lặng lẽ dùng đuôi vuốt ve đùi của cô. Cô đưa tay sờ, ngẩng đầu liền nhìn
thấy hai mắt hắn phát sáng trong hang đá, chuyên chú nhìn cô.
Hắn lại phát ra tiếng grù grù, lần này đặc biệt nhẹ và chậm, từ từ vang
lên bên tai cô.
Cô nghe tiếng grù grù của hắn, căng thẳng từ từ biến mất.
Hắn đảo ngược cô lại, kéo hai chân của cô ra, giống như muốn ngửi nơi
đó của cô. Cô che mặt, muốn đem cả người chôn xuống đệm da lông. Qua
một năm cô vẫn chưa dám nhìn, trước kia là sợ không dám nhìn, lần này
tim cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi.
Sau đó. . . . . . chuyện sau đó xảy ra rất nhanh, cô thật sự không nhớ, chỉ
nhớ rõ cửa hang đá từ từ tối dần, cuối cùng trời đã tối hẳn.
Đầu tiên, hắn liếm cô, cô cảm thấy đầu lưỡi của hắn vói vào trong, sau
đó có cái gì giống nước thoa khắp nơi đó của cô, rồi hắn tiến vào. Đó là
cảm giác gì? Cô cảm thấy hắn đụng tới chỗ sâu nhất trong bụng cô, vốn đã
hơi đau bụng lại bị hắn đụng vào, nơi đó giống như có một túi nước, hắn