đâm vào nơi đó, từng cái từng cái, làm cho cô sợ hãi, mỗi lần đụng vừa đau
lại vừa khó chịu.
Nhưng khó chịu đó dường như là thoải mái. Bởi vì lúc hắn làm, cô rên
rỉ, càng ngày càng muốn hắn tiếp tục làm.
Này quá điên cuồng rồi. Cũng quá là đáng sợ.
Cô không dám nhìn bộ dạng của mình bây giờ, chỉ biết hai chân cô bị
hắn kéo ra, cô cứ nhẹ nhàng ngồi vào nơi đó giữa hai đùi của hắn, cái đuôi
của hắn ở phía sau chống đỡ đẩy thẳng lên trên. Hắn rất mạnh, cô không
dám nhìn, hoặc là nằm trên đệm, dùng da lông che mặt, bị hắn kéo lên ôm
lấy cô liền ôm hắn, chỉ dám nhìn cổ và ngực của hắn.
"Nick. . . . . . A. . . . . . Nick. . . . . ."
Cô vẫn gọi tên hắn như vậy.
"Grù grù grù grù. . . . . . grù grù grù. . . . . ." Tiếng grù grù của hắn chưa
từng dừng lại, vẫn luôn vang lên bên tai cô.
Lần này bọn họ đã thật sự ở cùng một chỗ. Dương Phàm nhìn đỉnh hang
đá, trái tim cứ lơ lửng giữa không trung từ khi tới nơi này đột nhiên rơi
xuống.
Cô rốt cuộc không cần nghĩ điều gì nữa.