Sau này khi cô cảm thấy nơi đó bởi vì liên tục lên cao trào mà bắt đầu
rút gân, liền ôm bụng kêu đau hắn mới chịu buông ra, kết quả hắn ôm cô
liếm nửa đêm, có lẽ là cô kêu đau nên hắn cứ như vậy an ủi cô thôi.
Dương Phàm vừa giả bộ đau, ngay cả khi ngủ cũng không dám ngừng,
vừa bất đắc dĩ, Nick thật là cái gì cũng không hiểu, phản ứng của hắn đều là
thật.
Nhưng cô cũng không có cách nào. Đây tuyệt đối không thể trách cô!
Nick sau hôm ấy giống như được mở cấm, chỉ cần đi săn về cơm nước
xong liền bắt đầu lấy đuôi dây dưa với cô, kéo cô vào trong hang đá.
Dương Phàm mười lần chỉ dám cho hắn được như ý ba bốn lần, nhiều hơn
cũng không chịu.
Cô sợ như vậy không khéo có con thật.
Trước kia cô còn nghĩ chuyện với Nick chỉ là vọng tưởng, hai loài khác
nhau sao có thể dễ dàng sanh con như vậy? Nhưng kể từ mùa đông năm ấy
biết người Nick có khả năng sinh đẻ rất mạnh rồi, cô chỉ có thể lo lắng cho
mình.
Nếu như có thể sinh thật, cô phải nuôi con như thế nào đây? Giống như
người Nick sinh ra rồi không thèm quan tâm, cô không làm được! Đứa bé
nhất định phải lớn lên bên cạnh cô! Nhưng Bảo Bảo hung hăng như vậy. . .
. . .
Dương Phàm cảm thấy Bảo Bảo của cô sẽ không chơi máy bay hay là
búp bê, ngược lại thịt nướng thơm ngào ngạt có vẻ tương đối thích hợp
hơn.
Cô trốn tới trốn lui, thật may là kinh nguyệt tới, cô lại ôm bụng nằm trên
nệm cỏ lăn lộn kêu đau. Hai năm qua Nick đã sớm biết, mỗi khi như vậy
hắn sẽ hái cho cô nhiều quả dại hơn, sau đó ôm cô giống như ru con lay