Hắn không biết làm thế nào, sờ sờ người cô rồi ôm cô ngủ, cổ họng phát
ra tiếng grù grù chậm rãi.
Cô một tay ôm bụng, một tay ôm cái đuôi lành lạnh của hắn. Khí trời
nóng bức như thế mà được ôm cái đuôi này thật là mát mẻ a, cuối cùng
nghe tiếng grù grù bên tai mà ngủ thiếp đi.
Như vậy rất tốt. Cô hôn cái cằm cứng của Nick, thỏa mãn nghĩ.
Ngoài ra, tất cả đều giống năm ngoái.
Cô không giống năm ngoái thức ăn gì cũng mang về, mà là góp nhặt
nhiều thứ cô quen thuộc hơn. Cô phát hiện Nick biết rất nhiều thảo dược
trong rừng, nhưng chỉ khi hắn ngã bệnh hoặc không thoải mái mới đi hái,
cho nên cô vẫn không biết.
Thật ra thì lá bạc hà cũng là lúc cô vừa tới, khi đến kỳ kinh nguyệt hắn
hái về cho cô. Loại lá đó có thể cầm máu, sát trùng, khép miệng vết thương.
Cô dùng nó đánh răng và vệ sinh thân thể kỳ kinh nguyệt cũng rất hữu hiệu,
lần trước Nick phát sốt ăn lá bạc hà khô cũng rất hữu dụng.
Lần này cô phát hiện hắn dùng một loại lá có lông tơ bao quanh giống
như bàn chải bôi lên chỗ sẹo không mọc lông. Hắn nhai loại cỏ đó nát ra rồi
bôi lên vết sẹo màu trắng, mấy ngày sau vết sẹo liền đỏ lên, giống như bị dị
ứng, sau đó da ngoài bắt đầu rộp lên, bóc da xong, lớp lông mới liền mọc
ra, màu trắng nõn, thoạt nhìn vô cùng mềm, rất mỏng. Nhìn có vẻ như vết
sẹo vẫn chưa mất hắn, nhưng đó đúng là lông.
Trên người Dương Phàm cũng có vết thương, không tróc lông dọa
người giống Nick, từng mảng từng mảnh. Cô vào rừng không cẩn thận để
nhánh cây quẹt phải rồi bị thương, chảy máu một hồi rồi ngừng, cô cũng
không để ý lắm.