thêm một lớp lên tầng cỏ kia nữa. Cô còn làm rất nhiều đồ chơi nhỏ chuẩn
bị cho đứa bé chơi.
Cô và Nick làm chuyện đó càng ngày càng nhiều, bây giờ cô đã không
còn lòng tin nhất định có thể đợi đến mùa đông mới sinh con, nếu con tới
bây giờ, cô cũng phải chuẩn bị cho tốt.
Nick bắt về một con ngựa trâu, con nhỏ thường bị hắn giết ngay để làm
thức ăn, nhưng con này nhìn rất lớn, bị hắn cắt đứt chân dắt về, nhốt bên
hang đá của bọn họ. Dương Phàm hiểu, hắn nhớ năm ngoái sắp đến mùa
đông cô có nuôi một con trâu trán rộng có nhiều tác dụng như thế nào, cho
nên đến lúc hắn lại tìm cho cô một con. Cắt đứt chân của nó cũng là vì để
dễ thuần hóa nó.
Ngựa trâu mất một chân, nhưng cô không cần nó chạy nhanh, chỉ cần nó
không chạy trốn, nghe lời, giúp cô chở đồ là được.
Con ngựa trâu này bị hắn bắt về mặc dù vẫn muốn chạy trốn, nhưng
luôn chạy không thoát. Mấy lần nó thừa dịp bọn họ không chú ý cắn đứt
dây thừng, nhưng vì gảy chân, nó chưa chạy ra khỏi tầm mắt của Nick đã bị
bắt trở lại rồi.
Qua lại mấy lần, chân của con ngựa trâu này cũng từ từ tốt lên, nhưng
không thể khỏi hẳn, bốn chân đi luôn khập khễnh, nhưng nó cũng không
chạy nữa, ngoan ngoãn ở bên hang đá, chờ cô hoặc Nick cho nó ăn.
Trước đây Dương Phàm không phát hiện, thì ra ngựa trâu không ăn cỏ
dây, nó ăn cỏ và lá non của cây thấp mọc ven rừng. Nghĩ một chút cũng có
thể hiểu, cỏ dây rất dẻo, không hợp với khẩu vị của ngựa trâu, nếu nó cắn
không được thì cố gắng nuốt xuống cũng không thể tiêu hóa được.
Điều này cũng giải thích tại sao cô ở nơi này rất ít thấy động vật ăn cỏ,
dù là ngựa trâu hay là trâu trán rộng, còn có mấy loài động vật bốn vó cô