gặp ở núi đá đen. Rõ ràng vùng này cỏ dây tươi tốt khắp nơi, nhưng bọn
chúng cũng không sống ở đây.
Nick và những người Nick khác bắt được những động vật ăn cỏ này vào
mùa thu, dù là để làm thức ăn hay là làm bạn đời, đều là vào mùa này. Điều
này nói rõ, bọn chúng cũng từ xa di chuyển về núi đá đen để trú đông.
Chú ý tới điều này rồi, Dương Phàm cho rằng đây chính là tín hiệu mùa
đông sắp đến.
Cô chuẩn bị nhiều lá bạc hà hơn năm ngoái, còn phơi một túi cỏ bàn
chải, mấy thứ khác mang theo không nhiều, ngay cả khoai tây khô cũng chỉ
chuẩn bị hai túi, ngược lại các loại da lông nếu có thể mang được đều mang
đi hết.
Năm ngoái cô lượm được không ít lông của người Nick trong sơn động,
đều là lông cứng nhất trên đuôi hoặc trên đùi, cộng thêm lông của Nick
năm ngoái mới thay, cô làm ra một bộ ‘ khôi giáp ’. Lông xuyên lỗ, dùng
dây da xỏ vào, làm một tấm che lưng một tấm che ngực, trước sau cột lại là
được. Phía dưới bắt chước váy của người Mông Cổ, trước sau bốn tấm, cột
lại có thể bảo vệ bắp đùi, chạy cũng không bị cản trở.
Mặt khác còn có thể làm cái bảo vệ tay và đầu gối, cô còn dùng chút
lông dở dở ương ương làm dây ‘ buộc tóc ’, giống như đai buộc đầu, vây
vòng quanh trán là có thể bảo vệ hơn nửa đầu.
Để phòng ngừa chu đáo, có bộ giáp này, cô yên tâm hơn nhiều.
Nhưng vì dùng rất nhiều lông của người Nick khác, Nick ngược lại ăn
của cô một lần ‘ dấm chua ’ không nhỏ.
Hôm nay, hắn đi săn về liền ngồi một mình một bên thịt nướng, cái đuôi
cũng không chịu lắc, buồn bã ỉu xìu. Cô ngang nhiên xông qua hắn cũng
không chịu kêu grù grù.