bền, rất dễ rách, hơn nữa không biết đến mùa hè nó có còn hay không. Nhìn
táo trứng gà và quả nồi biến hóa, cô lo lắng mấy tháng nữa lá bạc hà cũng
không còn. Cô đã bắt đầu thử thu gom lá bạc hà, xé chúng nhỏ ra hoặc cột
thành xấp để cất, nhưng lá này quá lớn, rất phiền phức.
Trừ việc chuẩn bị quần áo mỏng hơn, cô cũng phải tính đến chuyện lỡ
như mùa tiếp theo là mùa đông thì sao. Vậy thì càng hỏng bét, nhưng cũng
rất có thể, dù sao cô không biết thời gian ban ngày dài bây giờ có phải là
mùa hè của thế giới này hay không.
Cô bắt đầu thu gom da chuột đất, mỗi một tấm cô đều để Nick lột ra rồi
mài tốt, cô còn muốn nhiều da động vật có lông dài hơn nhưng bây giờ
Nick rất ít mang cô vào rừng. Cô cũng không biết làm cách nào để biểu đạt
khái niệm động vật ‘lông dài’, ‘nhiều lông’. Cô thử vừa nắm tóc mình vừa
nói cho hắn, hắn lại nắm tóc cô nhìn một chút, sau đó tính bỏ vào miệng ăn.
Từ ngày đó trở đi hắn liền sinh ra hứng thú với tóc cô, luôn thích dùng
ngón tay sờ sờ.
Cô lại thử vừa vuốt chuột đất hắn bắt về, vừa nắm tóc mình biểu đạt ý
‘con mồi lông dài’. Hắn cau mày nhìn một chút, ngày hôm sau cô không
thấy một con chuột đất nào chưa lột da mà chưa bị nướng nữa, mấy ngày
sau cô suy đoán có lẽ hắn nghĩ ý cô là loại chuột đất đó làm thương tổn tóc
cô.
Sau đó cô liền buông tha, quyết định chờ lúc nhìn thấy động vật lông
dài liền kêu hắn đi bắt, như vậy đơn giản hơn.