ngơi cố định, lười biếng không nhúc nhích.
Dương Phàm rất có hứng thú với Nick. Loại hứng thú này phần lớn nảy
sinh từ sự tự vệ an toàn của bản thân. Cô không thể không liều mạng
nghiên cứu tất cả những hành động của hắn, bởi vì không có cách nào để
hiểu nhau, cô chỉ có thể đem việc chú ý từng phản ứng của Nick thành
chuyện quan trọng nhất cần phải tiến hành.
Dần dà, cô theo bản năng chú ý tất cả hành động của hắn, bao gồm tần
suất hắn lay động đuôi. Cô nhớ về cái đuôi của động vật, ví như mèo hoặc
chó, bình thường cái đuôi của bọn nó có thể biểu hiện tâm tình của bọn nó
như thế nào. Là vui hay giận, định tấn công hay quyết định đầu hàng.
Biểu cảm trên mặt của Nick không nhiều lắm, lúc cô ngẩng đầu nhìn
hắn, cái thứ nhất cô chú ý tới chính là mắt hắn. Mắt hắn giống như mắt
thằng lằn, có màu vàng trộn lẫn với màu xanh biếc, ở giữa có một đường
hẹp đen dựng thẳng. Hắn ít khi chớp mắt, có thể nhìn chằm chằm một chỗ
trong thời gian rất lâu. Tròng mắt của hắn rất ít khi chuyển động, nhưng cô
cảm thấy nó có thể chuyển tới trong đầu, có một lần cô nhìn thấy, bị dọa
đến mức tim nhảy ra ngoài.
Lúc đó cô sâu sắc cảm nhận được hắn và cô hoàn toàn khác nhau, cô
vẫn còn đang trong nguy hiểm.
Dương Phàm biết bây giờ tâm tình của mình rất có vấn đề, cô cố gắng
tỉnh táo, khách quan phân tích bản thân mình. Cô cho rằng nguy hiểm, hoàn
cảnh xa lạ, không cách nào về nhà, sự tuyệt vọng, cùng với Nick hùng
mạnh đã tạo ra trạng thái ý nghĩ của cô bây giờ.
Đầu tiên, cô có một loại thần phục với loại động vật mạnh hơn - Nick.
Đối mặt với lực lượng hùng mạnh của hắn cô không có chút ý thức phản
kháng nào. Dường như trước khi muốn phản kháng, tất cả các tế bào của cô
đã nói cho cô biết: phục tùng hắn!