Cô cảm thấy đây là năng lực tự vệ của bản thân. Nó chỉ cho cô biết nên
làm gì trong tình huống này, so với lý trí hoặc sợ hãi, nó đã sớm khống chế
cô một bước.
Ở một phương diện nào đó, Dương Phàm cho rằng loại phản ứng theo
bản năng này vô cùng tốt. Dù sao cô không thể nào thông qua những kiến
thức mà cô biết để tìm hiểu nơi này trong hoàn cảnh như vậy, tạm thời nghe
theo trực giác là một lựa chọn tốt. Cô hi vọng tương lai có thể sử dụng bản
năng này hữu hiệu hơn.
Tiếp theo, bởi vì lực lượng cùng sự uy hiếp của Nick quá lớn, cô không
thể giải thích được cảm giác muốn thân cận với hắn. Cô không tự chủ được
muốn lấy lòng hắn, muốn thể hiện mặt tốt của mình cho hắn thích. Ở một
phương diện khác, đây dĩ nhiên còn vì lợi ích của cuộc sống nữa. Nhưng
càng hỏng bét chính là, Dương Phàm lo loại tâm tình không chừng mực này
rất có thể lan tràn biến thành một kết quả mà cô không thể tiếp nhận được.
Cho nên, Dương Phàm cố khắc chế loại cảm giác thân cận này của
mình. Cô tận lực cố gắng lợi dụng năng lực của mình để thích ứng với hoàn
cảnh mới vì sinh tồn, ví như đặt tên cho những loài sinh vật mà cô không
biết, khám phá xem chúng nó có lợi gì cho cô không, cố gắng để mình sống
tốt hơn.
Loại lòng tin này thành lập sẽ mở ra lối thoát cho sự lệ thuộc của cô vào
Nick.
Sau đó, cô hy vọng có thể thành lập một mối quan hệ chính phụ giữa cô
và Nick. Cô phát giác ở phương diện trí khôn, Nick kém cô cả một hành
tinh. Cô là một người bình thường khỏe mạnh, cô trải qua giáo dục, đối với
bản thân, ưu thế của nhân loại rõ ràng không phải nói. Mà cũng rất dễ nhận
thấy Nick vẫn còn trong giai đoạn sơ khai.