Giống như tiến hóa, đặc biệt là đại não và trí khôn muốn tiến hóa phải
trải qua hơn vạn năm hoặc mười mấy vạn năm. Cho nên nếu như cô có thể
nắm giữ tốt chừng mực thì sẽ không chọc giận Nick, cái mạng nhỏ của cô
là điều kiện tiên quyết, có lẽ cô có thể khống chế Nick. Không phải dùng
vũ lực hoặc thuần hóa, mấy thứ đó tuyệt đối không thích hợp sử dụng trong
tình huống này. Cô chỉ hy vọng có thể hiểu rõ Nick, để hắn không đến nỗi
có uy hiếp với cô nữa, thậm chí sẽ trở thành chỗ dựa để cô sống sót ở nơi
này.
Dương Phàm vừa làm bộ quần áo đầu tiên của mình ở nơi này, vừa nhìn
Nick đang lười biếng phơi nắng bên cạnh, cái đuôi của hắn đang chậm rì rì
lay qua lay lại trên cỏ. Cô cảm thấy hắn rất thích phơi nắng, cái đuôi của
hắn cũng lay động với tần suất rất nhẹ.
Điều này làm cho tâm tình của cô cũng buông lỏng.
Cô để lại một ít xương của thú dùng làm thức ăn, những khớp xương
này hình dạng khéo léo mượt mà, rất có hình, ở giữa còn lõm xuống rất rõ
ràng. Cô cảm thấy cái này có thể thay thế nút áo.
Quần áo cô làm vô cùng thô sơ, chỉ đơn giản có hai cái tay áo, chỗ
đường nối thì dùng cỏ trên nệm cỏ kia... cỏ mềm dẻo xuyên qua, cột lại
phần đuôi.
Cô gọi loại cỏ này là cỏ dây. Nó có thể chà xát cho nhỏ, mặc dù so với
sợi dây mà nói, nó vẫn thô đến dọa người, nhưng Dương Phàm cho rằng
vừa mới bắt đầu thì không nên yêu cầu quá cao, về sau cô có thể tìm được
vật liệu thích hợp hơn để thay thế.
Về phần hai mặt trước sau, cô chỉ đơn giản lấy hai mảnh da ghép thành
một cái ống lớn, đem tay áo nối lên hai đầu, chính giữa dùng cái khớp
xương móc lại, đem bả vai vá tốt, rốt cuộc cũng làm xong bộ quần áo đầu
tiên. Cô cảm thấy cũng không tệ lắm.