Lãng phí mấy tấm da, rốt cuộc Dương Phàm cũng làm ra được một cái
áo có thể mặc được lên người. Mặc dù cổ áo, nách vẫn rất không thoải mái,
nhưng ít ra nó có thể dễ cởi, dễ mặc, che được những nơi cần che. Dương
Phàm nghĩ mình đã làm tương đối khá. Mục tiêu kế tiếp chính là quần, cuối
cùng là giày.
Quần cũng rất nhanh được làm xong, nhưng giày nhưng vẫn làm không
được, Dương Phàm thử dùng cỏ dây bện giày cỏ, nhưng đây chỉ là tạm
thời, cô muốn làm một loại giầy có thế đi được vào mùa đông. Nếu như
thật sự không có cách nào, cô chỉ có thể dùng da chuột đất bọc hai chân lại
khi mùa đông đến. Nhưng đến lúc đó rất có thể ngón chân sẽ bị đông lạnh.
Cô còn làm mũ, cái này rất đơn giản. Nick bắt chuột đất con cho cô ăn,
cô nghi ngờ hắn vẫn xem cô như một con thú con mà nuôi. Nhưng da chuột
đất con này rất thích hợp, chỉ cần dùng cỏ dây cột một vòng là được. Cô
vốn muốn làm thành dây kéo, nhưng cỏ dây quá lớn, nếu như hai bên đều
xỏ cỏ dây này vào, mũ này đội lên sẽ rất không thoải mái.
Nhưng Nick rất ưa thích cái này, kể từ khi hắn thấy cô thử mang rồi,
ngày hôm sau cô liền phát hiện hắn đội đi vào rừng săn thú, về sau lần nào
cũng mang. Cô đoán có thể trong rừng có mấy loại côn trùng nhỏ công kích
đầu của hắn..., dù sao trên đầu hắn cũng không có lông dài, chỉ có một tầng
tóc thô cứng còn giống như châm.