suốt, có lẽ to dài chỉ bằng hai ngón tay, phơi khô còn có mùi tanh rất nồng.
Chỉ cần phát hiện ra, Nick sẽ ném chúng đi.
Bí đao có hàm lượng nước quá nhiều, cắt nhỏ phơi khô sau cũng không
thể duy trì, nó sẽ co lại giống như lá cây khô.
Dương Phàm chuyển tầm mắt sang thịt chuột đất, mặc dù sợi thịt của nó
vừa cứng vừa thô, mỗi lần Nick đều phải nhai qua đút cho cô mới có thể ăn,
cho nên lúc đầu cô không có suy xét đến nó. Nhưng bây giờ không có cách
nào.
Cô thử cắt thịt thành lát, sau đó đặt trên phiến đá nướng nó thành thịt
khô. Nhìn thành phẩm duy nhất không trở thành thức ăn kỳ quái, cô cảm
thấy ít nhất mình cũng tìm được một loại thức ăn có thể dự trữ.
Thịt chuột đất phơi khô dĩ nhiên vô cùng cứng, cô hoàn toàn cắn không
nổi, có cầm đá đập cũng không được, cô chỉ có thể mang nó đi luộc, dù sao
thành phẩm có thể trữ chỉ là bước đầu tiên, nó phải ăn được mới được.
Khi luộc thịt, nước luộc trở nên vẩn đục, cô vớt nó ra, phát hiện nó
không có một chút biến dạng nào. Cô thử ăn canh, nếu như thịt khô không
thể ăn, vậy canh có thể uống cũng là một sự tiến bộ.
Sau đó, cô kinh ngạc phát hiện, nước luộc thịt này mặn.
Cô đã từng nấu qua thịt chuột đất, ăn đủ loại thịt nướng, nấu thử nó, cho
rằng như vậy có lẽ thịt này sẽ không cứng, bằng răng của cô cũng có thể ăn
được, không cần bữa nào cũng nhờ Nick đút cô. Thế nhưng nước luộc thịt
khi đó không có mặn.
Đầu tiên cô nghĩ đến việc, nếu như thân thể của cô không có muối bổ
sung vào, khả năng đã sớm xảy ra vấn đề rồi.