Sơn động càng đào càng lớn, những con vật không cần đi săn thú và cô
đều tập trung ở giữa sơn động. Trong sơn động ngày nào cũng đầy bụi,
Dương Phàm chịu không nổi.
Sáng sớm hôm nay, Nick vừa muốn bò dậy, cô đã cảm nhận được cái
đuôi trong ngực muốn rút ra.
"Nick." Cô còn chưa mở mắt đã lên tiếng kêu hắn, quả nhiên hắn lại
quay về, kêu grù grù.
Cô bò dậy, người Nick trong sơn động đều muốn ra ngoài đi săn rồi.
Nhưng bọn họ đều nhẹ nhàng lặng lẽ, giống như không muốn quấy rầy
mộng đẹp của bạn đời trong sơn động.
Trước kia buổi sáng bọn họ đi ra ngoài thì Dương Phàm chưa bao giờ bị
đánh thức, đều là lật người ngủ tiếp. Kết quả hôm nay tỉnh dậy liền thấy
một đoàn người Nick, tất cả đều giống quái thú, ai cũng rón rén, lặng yên
không tiếng động chạy ra khỏi sơn động.
Cô lấy nửa túi nước, mang theo nửa túi khoai tây khô, phủ thêm một cái
áo choàng là chuẩn bị xong.
Có lẽ Nick nhìn ra cô muốn đi ra ngoài với hắn? Có thể hắn không
muốn cho cô đi theo săn thú nên vừa kêu grù grù vừa nằm xuống, còn kéo
cô nằm xuống theo, sau đó ấn đầu cô để cô nằm xuống giống như lúc đang
ngủ, hắn cứ như vậy ôm cô, trong cổ họng kêu grù grù, ru cô ngủ.
"Em muốn đi ra ngoài." Dương Phàm đẩy tay hắn ra bò dậy, kéo hắn
lên, mang theo đồ, nhón chân đi tới cửa sơn động.
Bây giờ có lẽ hắn đã hiểu, nhưng vẫn còn muốn khuyên nhủ cô, cho nên
cố ý khom thấp lưng grù grù gọi cô.