Hắn đặt cô xuống liền tiếp tục xuống núi, không mang theo cô, tốc độ
của hắn rất nhanh, nhìn hắn nhảy một cái là đã cách rất xa, lúc dừng lại còn
quay đầu nhìn nhìn cô. Cô thấy hắn quay đầu sẽ vẫy vẫy hắn, cho đến khi
không nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa.
Lúc này đây đồi cản gió, gió thổi không tới được chỗ cô. Không bị tuyết
bao trùm, núi đá đen nhìn có chút đáng sợ, mặt trời đang từ từ nhô lên khỏi
đường chân trời, mảnh trời đất được phủ lên một màu vàng kim chói mắt.
Từ buổi sáng đến xế chiều, cô ngồi ở trên dốc núi, ngồi mệt liền đứng
lên đi lại chung quanh xem một chút. Cô không dám đi xa, năm ngoái cô
còn không biết trên núi có sơn động người Nick khác, hai sơn động người
Nick giống như kẻ địch. Nếu như người Nick sơn động khác nhìn thấy
cô..., coi cô là con mồi mà bắt đi ăn thì làm thế nào?
Cô đói thì ăn chút khoai tây khô, khát liền thận trọng uống hai nước
miếng. Nước mang từ dưới núi lên rất khó, nên phải vô cùng tiết kiệm.
Để canh thời gian, cô cắm một cành cây vào kẽ đá, nhìn bóng nhánh cây
dài ngắn cùng góc chếch mà tính thời gian.
Sắp đến buổi trưa, bóng dáng tốp người Nick đi bắt mồi đầu tiên đã xuất
hiện phía trước!
Sau khi thấy, Dương Phàm liền đứng lên đi tới đồi bên cạnh, vui mừng
vẫy vẫy bọn họ. Dù không quen biết, nhưng nếu đã ở chung một sơn động,
bọn họ chính là động bọn cùng nhau trú qua mùa đông này, dù chỉ là người
nhà tạm thời.
Chờ hai người Nick này đến gần, cô lập tức trợn tròn mắt nhìn.
Hai người Nick này một trước một sau, bên cạnh là hai con vật bốn vó,
cách khá xa nên không nhìn rõ đó là con vật gì. Trên lưng của chúng chất
rất nhiều đồ.