tức rời cha mẹ, cũng có thể tìm được động vật nhỏ lấp đầy bụng, chỉ cần
không xông vào lãnh địa của người Nick trưởng thành hoặc gặp thiên địch
là có thể sống xót.
Lại qua hai tháng, Dương Phàm ngày ngày uống canh thịt cũng làm mặt
mày căng tròn lên một chút, bụng cũng cứng lên. Cô sờ sờ gương mặt có
chút thịt của mình, cảm thấy canh thịt này nếu sớm nghĩ ra từ hai năm
trước, cô đã sớm không cần đói bụng qua mùa đông.
Một ngày vào sáng sớm, cô đang ngủ say thì bị tiếng grù grù sung
sướng vang dội của Nick đánh thức. Cô nheo nheo mở mắt ra, hắn nằm ở
phía trên cô, tiếng grù grù vang dội giống như muốn chấn vỡ lồng ngực. Vẻ
mặt của hắn rất rõ ràng ‘ anh rất vui! Anh thật sự rất vui! ’.
Xảy ra chuyện gì?
Dương Phàm bò dậy, bị hắn dùng đuôi thận trọng vòng vào trong ngực.
Cô nghĩ, chẳng lẽ lúc cô ngủ bọn họ đi ra ngoài săn thú đánh được một
đoàn con mồi? Nhưng ngoài sơn động gió tuyết vẫn rít gào, loại thời tiết
này, thức ăn trong sơn động vẫn còn đủ ăn, sao bọn họ lại đi săn thú?
Nick vẫn còn hướng về phía cô grù grù, đây rốt cuộc là ý gì? Cô đoán
không ra, đây là lần đầu tiên cô đoán không ra tại sao hắn vui vẻ. Không có
lý do gì a, lúc cô ngủ đã xảy ra chuyện gì?
Đến lúc ăn cơm, Nick tới cửa sơn động lấy con mồi, tốn thời gian rất lâu
mới về, hắn cầm hơn mười con gà rừng cô thích ăn nhất.
Hắn đào trong đống con mồi đó bao lâu mới tìm được từng đó a? Trên
cánh tay đều là tàn băng lông vũ của con mồi.
Loại tình cảnh quỷ dị này vẫn kéo dài, Dương Phàm hoài nghi hắn tìm
tất cả gà rừng trong đống con mồi ra cho cô ăn. Có lúc cô muốn tiết kiệm
thức ăn cho hắn, nhưng hắn lại cùng một người Nick khác chia ăn một con