ngựa trâu hoặc trâu trán rộng, chỉ mang về cho cô một con gà rừng, có lúc
là một con chuột đất nhỏ.
Cô cảm thấy thức ăn gần không đủ rồi, bởi vì thời tiết khắc nghiệt như
vậy đã gần bốn tháng rồi. Nhưng mùa đông năm nay cô chưa từng bị đói.
Nguyên nhân là vì Nick luôn đi lấy thức ăn cho cô, người Nick khác có vẻ
cũng không có ý kiến, có lúc cô rõ ràng thấy mọi người Nick khác đều
không ăn nhưng cô vẫn còn có thức ăn để ăn.
Khoai tây khô của cô ngược lại đều bị Nick ăn, không cần cô đưa, tự
hắn đứng trước cửa động vừa cầm vừa nhét vào miệng cứng rắn nuốt
xuống.
Dương Phàm không ngốc, cô có bản năng cảnh giác với tất cả hiện
tượng dị thường này. Tình huống này trôi qua hơn hai tháng, cô liền bắt đầu
hoài nghi trong bụng mình thật sự có tiểu bảo bảo rồi.
Nhưng nếu là như vậy thật, đứa bé này đã có một thời gian đủ dài rồi.
Từ khi mùa thu kết thúc, trước khi bọn họ xuất phát đến núi đá đen, thời
gian trên đường đi cộng thêm thời gian ở trong sơn động thì Bảo Bảo đã ở
trong bụng của cô bảy tháng rồi, nhưng bụng của cô vẫn chẳng to lên rõ
ràng.
Lại nói, kinh nguyệt của cô vẫn bình thường, trừ lượng càng ngày càng
ít ra, không có vấn đề gì khác.
Lại qua một tháng, bụng của cô rốt cuộc có thay đổi. Nếu như nhất định
phải hình dung, vậy thì nó to giống như một quả dưa hấu nhỏ vậy. Chừng
này có lẽ miễn cưỡng nói là phụ nữ mang thai ba bốn tháng.
Dương Phàm bắt đầu cảm thấy có khả năng đây là một quá trình khá
dài, không thể gấp. Cô nghi ngờ đến mùa xuân vẫn chưa sinh, có lẽ là mười
tháng, có thể là phải mười bốn mười lăm tháng?