Dương Phàm đột nhiên cảm thấy hạnh phúc vô cùng, từ khi đến thế giới
đến nay bây giờ là hạnh phúc nhất.
Sau đó, dù đang ở trong bóng tối không phân biệt được phương hướng,
thời gian lại đột nhiên trôi nhanh. Lúc dừng lại thì Dương Phàm ngửi được
mùi hơi nước âm ấm mằn mặn hơi thối. Cẩn thận nhớ lại, mùi này giống
mùi của nước Nick cho cô uống lúc lần đầu tiên đến núi đá đen. Khi đó cô
còn chưa mang nước từ dưới chân núi lên.
Sau đó, chính là nước chảy.
Dương Phàm nghe được tiếng nước mới biết Nina nhảy vào trong nước.
Sau đó Nick cũng nhảy xuống theo, cô nằm trên lưng hắn, đột nhiên rơi vào
trong nước ấm áp.
Ở trong bóng tối đột nhiên rơi vào trong nước, cô thiếu chút nữa tuột
khỏi lưng Nick. Nước đẩy cô nổi lên làm cô sợ hết hồn, vội vàng bắt lấy tóc
của Nick! Quá khẩn trương kéo xuống một xấp dầy.
Dương Phàm gãi đầu thay Nick đau, nếu ôm cổ hắn cô sẽ uống phải
nước nơi này, cho nên cuối cùng bắt lấy nắm lông lớn trên bả vai Nick, cố
gắng nhoi lên cao. Mặc dù cô biết bơi, nhưng ở nơi này cái gì cô cũng
không nhìn thấy, ngộ nhỡ tụt lại phía sau thì vĩnh viễn không thể lên bờ
được rồi.
Cho nên nằm trên lưng Nick là an toàn nhất. Dương Phàm rất nhanh tìm
cho mình lý do tiếp tục để Nick cõng.
Nơi này rất an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng nước trước sau. Người
Nick sau lưng có lẽ cũng lục tục nhảy xuống nước, những con vật kia nên
cũng đều xuống. Đến phiên bọn chúng xuống, có thể nghe thấy tiếng bước
chân kinh hoảng của bọn chúng, còn có tiếng kêu nhỏ cầu xin tha thứ, cũng
có người Nick trấn an bọn chúng grù grù kêu.