quá xa.
Nick từ nãy giờ vẫn không ngừng grù grù, có lẽ là lo cô không quen ở
nơi tối này. Ở đây có lẽ còn tối hơn sơn động nhiều, nói không chừng
quanh năm không có một tia sáng. Nhưng nơi này không có tuyết, cho nên
nói không chừng có động vật sẽ sống ở đây? Sói rằng tìm thức ăn vào mùa
đông mới tìm tới được nơi này sao?
Nina còn đi về phía trước nữa, Dương Phàm phán đoán nhờ tiếng Dũng
Khí dừng lại, còn đem con mồi khiêng trên vai ném xuống mặt đất.
Nick cũng dừng lại, còn đặc biệt khom lưng cho Dương Phàm dễ xuống.
Sau khi xuống cô đưa tay khẽ chống liền chạm vào một mặt đá bóng loáng,
Nick đặc biệt tìm chỗ giống nơi cô ở trong sơn động cho cô.
Dương Phàm ngồi xuống, cởi quần áo trên người để dưới đất hong khô.
Mặc dù cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng cái đuôi Nick vẫn ôm cô, điều
này làm cho cô biết bên cạnh không phải không có ai. Đột nhiên đi tới nơi
xa lạ, dù gì cô cũng cảm thấy có một chút bất an.
Những người Nick khác cũng từ từ tới, cô nghe được tiếng động vật,
cũng nghe thấy tiếng người Nick đem con mồi chất đống ở chung một chỗ.
Dương Phàm nghe được những tiếng động này ở nơi đưa tay không thấy
được năm ngón, tưởng tượng Người Nick cùng bạn đời của bọn họ đang
làm gì ở trước mắt, có phải bọn họ cũng nằm xuống hay không? Có phải
cũng đang an ủi lẫn nhau hay không?
Cô đưa tay nắm lấy đuôi Nick, chỉ dùng một chút sức kéo xuống, hắn lại
tới. Trong bóng tối chỉ có tiếng grù grù của hắn gần cô nhất, chẳng những
vang vọng bên tai cô, bao vây cô, giống như chung quanh cô chỉ có hắn
vậy.