Người Nick thích ánh sáng, nếu không sẽ không nghĩ ra cách dùng vi
khuẩn phát quang. Có lẽ bọn họ biết nơi nào có loại khuẩn phát quang này,
nên cứ như thế nuôi loại khuẩn đó. Bây giờ bọn họ đã biết cách dùng củi để
chiếu sáng, liền bắt chước làm vậy.
Người Nick chuyển cọc gỗ ngoài kia vào nhanh như chuyển thức ăn
vậy, chất một đống lớn vào vách núi. Dương Phàm qua bày bọn họ cách
cạo phần ẩm ướt bên ngoài, đốt phần khô bên trong để chiếu sáng. Gọt lớp
ngoài đi là có thể đốt lên rồi.
Có ánh sáng, mọit thứ trong động đều thu hết vào mắt. Dương Phàm
thoải mái nằm trên ghế da, người Nick nhất định dời động, lục tục đem hết
thức ăn từ sơn động qua đây. Những con mồi đông lạnh kia đều chuyển tới
đây, Dương Phàm khiến Nick mang về một khối băng lớn ở ngoài động
vào, giống như vận cọc gỗ, một tầng con mồi một tầng băng cất xong.
Những người Nick còn lại cũng làm theo, lần này con mồi đều được cất
giấu tốt lắm.
Dương Phàm làm nồi đá cùng bồn đá lần nữa, muốn uống nước liền ra
ngoài sơn động lấy băng vào, nấu lỏng, đun sôi chờ đọng xuống mới uống.
Còn dư lại cũng không sao, người Nick dời động vượt quá tưởng tượng cô
của cô, bọn họ có thể thuận lợi đi theo Nina như vậy làm cô cảm thấy rất
giật mình.
Chỉ cần tin tưởng một người bạn đời của người cùng sơn động là có thể
làm như vậy, thật là khiến cho người ta không thể không bội phục.
Sau đó, Dương Phàm chờ ngày tuyết tan. Cảm giác mặt đất động không
dữ lắm, giống như chỉ lắc nhẹ mấy cái, sau đó mực nước suối tăng lên, mặt
hồ rung chuyển không ngừng, hình như là từ đáy hồ dâng lên. Tuyết tan thì
băng tuyết từ đỉnh núi lăn xuống chân núi, nhất định sẽ làm mực nước một
vài chỗ tăng cao, những nguồn nước kia lại ảnh hưởng đến dòng suối này.