Mặc dù vẫn bị Tuyết bao trùm, nhưng cảnh sắc trước mắt rất khác núi
đá đen. Địa thế nơi này thoai thoải, phần lớn là dốc. Dương Phàm ngồi xổm
xuống vạch tuyết chung quanh ra nhìn, phát hiện trên đất có lớp rất dày,
đào lớp đấy ra sẽ phát hiện phía dưới là tảng đá.
Rất có thể là vì băng tuyết lẫn bùn đất trên đỉnh núi đá đen rơi xuống,
địa thế chỗ này thoai thoải, băng tuyết không có đường trượt xuống, mà
phần tích lại đây. Hàng năm tích lũy lại, phía dưới càng lâu đất càng nhiều,
kết quả địa thế được nâng lên, sườn núi lại càng lớn, năm sau sẽ tích hạ
nhiều bùn đất hơn.
Như vậy, thổ ở đây tương đối phì nhiêu, cho nên chung quanh dù trải
qua mùa đông khắc nghiệt cũng có thể thấy dấu vết của cỏ cây dưới lớp
tuyết.
Mặt bên kia của núi đá đen cao chót vót, mặt bên này lại thoai thoải, kết
quả mặt bên kia rừng rậm càng ngày càng bị đẩy lùi về phía sau, mặt bên
này ngược lại nuôi nấng một mảnh rừng rậm lớn.
Phần lớn rể cây đều bị đông cứng dưới lớp băng tuyết, vẻn vẹn có vài
bộ phận nhô lên phía trên. Người Nick phá hư gần một nửa cây nhỏ ở rừng,
liếc mắt nhìn qua, đều bị họ kéo tới tan tác gẫy cành. Những cây này đã
sớm chết rét, đông lạnh khô rồi, nhìn vỏ cây, màu sắc ở tâm thân cây là có
thể nhìn ra.
Dương Phàm nhìn những gốc cây này, trong lòng chỉ nghĩ làm thế nào
để đem chúng vào động đốt lửa, làm sao mới có thể chuyển bọn chúng qua
suối mà không bị thấm ướt.
Chuyển từng gốc cây? Hay là đóng bè gỗ, cột chung một chỗ rồi
chuyển?
Nhìn sắc trời bây giờ, gần nửa ngày nữa là trời tối. Nick cũng không
thúc giục cô, đi theo cô xuống núi bên này, nhìn thấy cô muốn đi vào rừng