Nick ôm cô bắt đầu grù grù gọi, cô sờ thấy trên người hắn còn mang
theo nước, chắc là mới lội qua suối. Không biết bọn họ đi đâu làm gì? Ăn
5, 6 trái trứng rồi, Dương Phàm liền no lưng bụng. Nick khiêng cô lên lưng,
cõng cô đi.
Đi nơi nào, cô cũng không biết, chỉ có thể đoán là đi ra ngoài?
Cảm thấy phía dưới có gió nhẹ thổi qua, đây cũng đường lúc đi vào.
Cuối đường, hơi nước ấm áp xông vào mũi, mang theo mùi thối.
Xuống nước, Dương Phàm mới nhớ tới cô lại quên cởi quần áo trước
khi xuống. Lần này cũng bị nước dính vào người.
Bơi qua suối, lại đi một lát, trước mặt có thể thấy một khe hẹp dài. Đó
chính là cửa ra. Dương Phàm vội vàng nheo lại mắt, đi qua lại mở ra nhắm
lại. Cô ở trong bóng đêm quá lâu, nếu như đột nhiên đã ánh sáng mắt sẽ
không chịu nổi.
Đến cửa động, cô trượt xuống khỏi lưng Nick, híp mắt leo ra. Ánh sáng
bên ngoài chiếu lên làm mắt của cô đau, nhưng cô lập tức ngửi thấy một cỗ
mùi thơm thịt nướng.
Cô cố gắng mở mắt, trước mắt là cảnh rất nhiều người Nick ngồi ăn thịt
nướng! Không biết bọn họ tìm những cành cây khô từ nơi nào đến, có vẻ là
cứng rắn bẻ gảy, sau đó bổ thành từng khối nổi lửa thịt nướng.
Không có địa nhiệt, người Nick đổi thành nổi lửa.
Dương Phàm vui vẻ, lần này đã có cách chiếu sáng! Trước kia gần núi
đá đen không có từng, không tìm được gỗ để nổi lửa, nếu không cô cũng
không cần nhẫn nại dùng vi khuẩn chiếu sáng.
Nick dẫn cô tới đây, dĩ nhiên là để ăn cơm, sói rừng không ăn cơm trong
sào huyệt, bọn họ đều săn được thú liền ăn hết, ăn không hết thì tìm chỗ