giấu đi, lần tới trở lại ăn, cho nên Nina cũng có thói quen này, nó không
chuẩn bị nơi trữ thức ăn cho người Nick, người Nick chỉ có thể chạy ra
ngoài dùng cơm như vậy.
Dương Phàm vui vẻ vì có thứ để chiếu sáng, lại rầu rỉ làm thế nào để
mang củi về, Nick đã đem thịt đút tới bên miệng cô rồi. Cô ăn hai ba miếng
mới phát hiện, ý tưởng đột phát, cô tới thế giới cũng đã mấy năm, hình như
chỉ bị bệnh một lần.
Lẽ ra ngày ngày ăn thịt sẽ rất không khỏe mạnh, nhưng cô lại không
sinh bệnh, ngay cả đau bụng cũng không có, có phải làm vì từ đầu Nick đã
đút cô ăn cơm hay không?
Có thể Nick trời sanh mang theo một loại lợi khuẩn mạnh nào đó, hắn
đút cho cô ăn nên trong thân thể cô cũng có loại này lợi khuẩn này, kết quả
là không sinh bệnh.
Lợi khuẩn trên người Nick mạnh đến cỡ nào, có thể phòng ngự bao
nhiêu là bệnh, vì thế cho nên Người Nick mới không sinh bệnh, càng nghĩ
càng cảm thấy rất có khả năng là vậy. Cô một mực suy nghĩ nhưng lại
không để lỡ chính sự, đều là vì Nick ở bên cạnh một lòng một dạ đút cô ăn
thịt.
Ăn xong rồi, Nick đem cọng rễ màu màu nâu xám cứng rắn cho vào
miệng cô, nhai nhóp nhép, vị lại rất giống Lá bạc hà, có khả năng đây là cỏ
cây bạc hà. Bây giờ nó hẳn là bị chôn ở trong tuyết, lúc đi săn thú Nick vẫn
nhớ tìm nó về cho cô.
Dương Phàm nhai rễ cỏ, dùng sức đụng một cái lên má Nick. Nick cũng
nhai một miếng, lập tức hôn lại cô.
Ăn cơm xong, Dương Phàm không vội trở về. Cô đứng lên nhìn thật kỹ
cảnh sắc xung quanh.